Chương 60

1 0 0
                                    

Nếu có thể thì chắc hai người Tạ Chinh Hồng và Bùi Ngọc Vận đều sẽ bị các tu sĩ khác liên thủ đánh cho một trận. Chỉ hai kẻ này mới có thể tiến vào nội môn, dù sao đó cũng là vấn đề thực lực, bọn họ vẫn hiểu được. Có cao tăng chủ động yêu cầu thu nhận hai người làm đồ đệ, bọn họ quả thực vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng chuyện như thế là lẽ thường, vậy nên họ cũng không quá để ý. Nhưng cả hai tên này đều cùng từ chối làm đồ đệ của người ta, thì thật đúng là không biết phải trái!

Không muốn làm đồ đệ của người ta thì còn chạy tới Đoạn Trần tự làm gì hả? Kết quả thất bại trước người khác họ cũng đành nhận thôi, nhưng chuyện tốt như thế đưa tới trước mặt vậy mà hai tên này lại dám cự tuyệt....

Đúng là nực cười!

Cao tăng ơi xin các vị hãy nhìn ta đi nè, bọn ta rất nguyện ý trở thành đồ đệ của ngài đó!

Trong lòng mười mấy tu sĩ đều là nước lửa giao hòa, vừa hận hai người này chiếm mất chuyện tốt, vừa hâm mộ họ có thể tự tin trực tiếp từ chối lời mời như vậy.

Với tư chất của hai người này, dù tới tông môn nào thì cũng đều được hoan nghênh.

Nghĩ đến đây, đầu mấy tu sĩ này lại càng cúi thấp hơn.

"Đã có sư thừa rồi ư?" Hư Tĩnh trầm tư một lát, khẽ cất cao giọng, "Nếu đã vậy thì bần tăng không có duyên với ngươi rồi. Nhưng ngươi đã có công pháp chủ tu thì sẽ không được tiến vào nội môn. Dù có tới các chùa miếu khác thì cũng thế."

Đệ tử nội môn chính là lực lượng truyền thừa chính thống nhất của tông môn, tự dưng lại lòi ra một kẻ có sư thừa khác, sẽ gây bất lợi đến tình đoàn kết trong tông môn. Vả lại, bỏ công bồi dưỡng mà lại mất đi một đệ tử truyền thừa, lại còn lãng phí tài nguyên, thật sự là chẳng đáng chút nào.

"Tại hạ nhận truyền thừa từ khi còn nhỏ, hiện tại mới đạt đến kỳ Trúc Cơ. Nhưng chỉ có một mình phiêu bạt ở ngoài, nên có rất nhiều đạo lý Phật văn chưa hiểu rõ. Nghe nói Đoạn Trần tự Phật pháp cao thâm nên mới muốn tới nơi này học tập. Song tại hạ từ nhỏ đã tu theo《Kinh Kim Cang》, tư chất ngu dốt, đến nay chỉ mới chạm đến lớp da lông bên ngoài, không dám mơ tưởng đến những kinh văn khác. Còn mong các trưởng lão chỉ bảo." Tạ Chinh Hồng nói.

"Ừm." Hư Tĩnh khẽ gật đầu, không hề tỏ vẻ tán thưởng hay xem xét lời giải thích của Tạ Chinh Hồng, trái lại, Hư Tĩnh đưa ra đề nghị khác, "Nếu vậy, chi bằng ngươi cứ làm học sinh dự giảng đi, chỉ cần giao nộp đủ linh thạch là có thể tham gia khóa học cơ bản."

Hai người Huệ Giác và Huệ Minh đều sửng sốt, Văn An đã chọc tức trưởng lão rồi. Một câu nói nhẹ bẫng vừa rồi của trưởng lão, cũng tương đương với việc tước đoạt tư cách trở thành đệ tử Đoạn Trần tự của Văn An, hơn nữa thân phận học sinh dự giảng gì đó, trước giờ chưa bao giờ có, rốt cuộc trưởng lão..........?

Tạ Chinh Hồng bên kia cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng chuyện này lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Hắn đã có sư thừa, đương nhiên sẽ không thể học tập công pháp của Đoạn Trần tự, hơn nữa hắn đã là kỳ Kim Đan rồi, muốn ngụy trang không một sơ hở ngay dưới mắt nhiều người như vậy là việc rất khó. Tạ Chinh Hồng vốn dĩ cũng không định ở lâu trong Bi Môn, nhưng vừa vào đã bị hoàng đế kéo vào trong ảo cảnh, muốn đi cũng không được. Mà hiện giờ, xem ra hắn đã thành công.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ