Chương 20

2 0 0
                                    

Ngay từ lần đầu Văn Xuân Tương nhìn thấy Ngọc Phù Dung, y đã cảm giác được nàng có điểm kỳ lạ. Dù sao hiện giờ y đang ở trong trạng thái phân thần, lại ẩn nấp trong chuỗi hạt cốt châu, không còn lợi hại như trước. Nhưng đến khi Ngọc Phù Dung xuất hiện lần nữa, Văn Xuân Tương mới cảm nhận được một luồng khí tức nhàn nhạt quen thuộc trên người nàng.

Cả hai đều là Ma tu, nên tất nhiên y rất mẫn cảm với khí tức của Ma tu. Tuy nhiên trường hợp của Ngọc Phù Dung thì hơi đặc biệt, nàng không phải Ma tu ngay từ đầu mà là chuyển từ tu đạo sao sang nhập ma, có vẻ hiện tại đang ở trong kỳ quá độ rồi.

"Ma khí trên người ả ta không phải của ả, ả hẳn là đang tu luyện thuật pháp có thể hút linh lực của người khác, kết quả không cẩn thận hấp thu phải linh lực của một Ma tu. Linh lực kia đã theo kinh mạch ả tiến vào trong Kim Đan rồi, đối chọi với Nguyên công pháp của ả ta, khuôn mặt ả hiện tại coi như đã bị hủy." Trong khẩu khí của Văn Xuân Tương có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa, "Ta thấy, tám phần là ả ta bị kẻ khác lừa, giờ đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể càng hãm sâu vào bóng tối thôi."

Tạ Chinh Hồng nghe Văn Xuân Tương nói vậy, trong lòng cũng hiểu ra.

"Ngọc cô nương muốn ngọn Thanh Quang Phật đăng trong tay bần tăng sao?" Tạ Chinh Hồng lấy Thanh Quang Phật đăng ra, cười nói.

Quả nhiên, ánh mắt của Ngọc Phù Dung dán chặt trên ngọn Thanh quang Phật đăng không dời.

"Chẳng lẽ đạo hữu định nói sẽ đem tặng nó cho ta hả?" Ngọc Phù Dung che miệng nở nụ cười, tư thái vẫn thập phần hoàn mỹ như trước, nếu không nói đến đám ma khí quấn quanh mặt nàng lúc này, "Trò đùa của đạo hữu không buồn cười chút nào đâu."

"Ma khí trên người Ngọc cô nương là từ đâu mà có vậy?" Tạ Chinh Hồng không tiếp lời nàng, ngược lại nói sang vấn đề khác, "Ta thấy ma khí trên người cô nương không phải đến từ trên người cô."

"Bọn hòa thượng quả nhiên luôn nhiều lời vô nghĩa!" Ngọc Phù Dung cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi đã nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ta, vậy chớ trách ta ra tay tàn nhẫn!" Dứt lời, Ngọc Phù Dung ném vòng ngọc trong tay lên không trung, tức khắc nó liền hóa thành một tấm lưới khổng lồ phủ kín cả sân, chỉ trong nháy mắt ánh trăng chiếu sáng đã biến mất chẳng còn dấu vết, chỉ còn những ngọn quỷ hỏa âm u màu xanh đậm lập lòe trên khoảng không.

"Á!" Tố Tố hét to một tiếng, ôm chặt lấy Văn Văn.

Nếu vị tiền bối kia thắng được thì có lẽ các nàng còn có con đường sống, bằng không, Ngọc Phù Dung muốn nhanh chóng đến tu hành tại Tú Huyền các, không có khả năng để cho hai nàng sống sót!

Văn Văn đành phải ôm chặt Tố Tố, âm thầm cầu nguyện cho Tạ Chinh Hồng.

"Ồ, pháp khí cực phẩm." Văn Xuân Tương huýt sáo, vẻ mặt có chút hiếu kỳ, "Pháp khí này thú vị đấy, không biết là ai làm ra mới có thể đạt tới hiệu quả này." Nói vậy, hiệu quả của pháp khí này ít nhất cũng phải là cấp bậc pháp bảo, thế nhưng ở hạ giới sao lại có pháp bảo được luyện chế tốt như vậy chứ, vì thế nên chỉ có thể sáng tạo thêm vài điểm khác lạ thôi.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ