Chương 133: Đếm ngược thời gian nở hoa - 9

2 0 0
                                    

Sau khi Dư Dược và những tu sĩ từ Thượng giới kia mỗi người đi mỗi ngả, lão liền chạy về Quy Nguyên tông một khắc cũng không dừng. Tuệ Tịnh chết dễ dàng như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nếu những người này tâm huyết dâng trào cũng muốn sưu hồn lão, dù cho sau đó Quy Nguyên tông có báo thù cho lão, thì cũng có tác dụng gì đâu?

Chẳng mấy khi lão được một lần ra khỏi Quy Nguyên tông, vất vả ra ngoài một chuyến như vậy thực ra là vì muốn giải quyết tâm ma của mình, không ngờ sau khi nhìn thấy những người đó làm việc thì tâm ma lại càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa lão còn nghe được bí mật vì sao năm đó Văn Xuân Tương bị đuổi giết, càng khiến lão tâm thần không yên, có lẽ đây chính là người định không bằng trời định. Ký ức của lão năm đó vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, như thể có người cố ý che giấu vậy. Càng ngẫm lại, càng cảm thấy chung quanh toàn bộ đều là nguy hiểm.

Dư Dược đã thành con chim sợ cành cong. (Thành ngữ "Chim sợ cành cong" chỉ những người từng bị hù dọa, bị ám ảnh bởi quá khứ, giờ chỉ nghe thấy tiếng động nhỏ thôi cũng kinh sợ.)

Song khi sắp đến Quy Nguyên tông, một vị khách không mời mà đến lại chắn ở ngay trước mặt lão.

Dư Dược tập trung nhìn, phát hiện đó là người quen, tâm tình mới bình tĩnh lại một ít, "Tạ đạo hữu, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người đang tìm ngươi không?" Khi còn ở Quy Nguyên tông, hai người Dư Dược và Tạ Chinh Hồng cũng coi như quen biết, hơn nữa Tạ Chinh Hồng Phật pháp cao thâm, mỗi khi nghe hắn giảng kinh xong Dư Dược đều thấy được an ổn trong ngắn ngủi, thường xuyên qua lại như vậy khiến hai người trở nên quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy Tạ Chinh Hồng đột nhiên xuất hiện, Dư Dược không hề cảm thấy kỳ quái.

Lúc này Tạ Chinh Hồng đã triệt hồi hiệu quả của Thiên Biến Vạn Hóa phù, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Khi trốn trong tượng Phật, hắn đã phát hiện khi Dư Dược nhắc tới chuyện năm đó, thái độ có chút không đúng. Nếu không phải coi như quen thuộc với Dư Dược, Tạ Chinh Hồng cũng khó phát hiện.

Bởi vậy, sau khi xác định uy hiếp đã đi khỏi, Tạ Chinh Hồng liền dùng tốc độ nhanh hơn đợi Dư Dược trên con đường ắt phải đi qua để về Quy Nguyên tông. Hiện tại ba viên Xá Lợi đã nằm trong tay, chỉ còn thiếu thứ cởi bỏ Khốn Tiên thằng nữa thôi. Cơ hội tốt như thế, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Bần tăng cố ý ở nơi này đợi Dư tiền bối." Tạ Chinh Hồng cười nói.

"Chờ ta cùng quay về Quy Nguyên tông sao?" Dư Dược cười hỏi, nhưng mà nụ cười này cũng theo Tạ Chinh Hồng không đáp lại mà dần dần lạnh đi.

Cái chết của Tuệ Tịnh gần ngay trước mắt, Tạ Chinh Hồng lại xuất hiện trùng hợp như thế, dù Dư Dược có thần kinh thô đi nữa thì cũng không khỏi có chút hoài nghi. Giờ phút này nhìn thấy Tạ Chinh Hồng như vậy thì lão càng âm thầm cảnh giác.

"Dư tiền bối, xin thứ cho bần tăng đắc tội ."

Dư Dược chỉ nghe được một câu như vậy, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã triệt để ngất đi.

"Tiểu hòa thượng ngươi ra tay càng ngày càng dứt khoát đấy." Văn Xuân Tương bàng quan toàn bộ quá trình, không khỏi sờ cằm cảm thán. Dư Dược căn bản chưa kịp đáp trả gì, đã bị tiểu hòa thượng đánh ngã rồi.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ