Tạ Chinh Hồng theo Liễu Không tiến vào địa giới Hoa Nghiêm tông, dù tâm lặng như nước, song cũng không khỏi kinh ngạc trước quang cảnh của Hoa Nghiêm tông.
Trước mắt là một rừng thảo mộc tươi tốt xanh mướt, hoa cỏ rực rỡ như gấm vóc, tiên điểu đủ màu không ngừng bay lượn trên không, tiếng hót véo von êm tai. Mà sau khi băng qua vườn hoa cỏ xum xuê , đập vào mắt chính là Bạch Ngọc Liên Hoa sơn khổng lồ.
Nhìn từ xa, nó trông giống như đóa sen bạch ngọc nở rộ trong hang núi, ở vị trí chính giữa bị người ta đào một khoảng, hình thành những đình đài lầu các mọc san sát. Ngay tại trung tâm của Liên Hoa sơn còn xây một ao sen rộng lớn, đóa sen đung đưa trong ao kia, chẳng phải chính là hình dáng của ngọn núi này đó sao?
Liễu Không thấy Tạ Chinh Hồng ngạc nhiên, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi tự hào.
Tu sĩ lần đầu đến Hoa Nghiêm tông bọn họ, đều sửng sốt vì danh tác này.
"Nơi đây vốn là một ngọn núi hoang, sau này tổ sư của Hoa Nghiêm tông chúng ta phát hiện ra trong này cất giấu ngọc thạch, liền dùng Phật pháp vô biên trừ bỏ hết cát bụi, còn mời những bằng hữu của mình đến, điêu khắc cả ngọn núi dựa theo hình dạng một đóa hoa sen. Chủ điện của Hoa Nghiêm tông chúng ta tọa lạc tại nơi tinh túy nhất của ngọn Ngọc sơn này. Nếu không thì chúng ta cũng không đủ sức gánh vác hết số năng lượng tiêu hao của bốn đại trận kia." Liễu Không chậm rãi giải thích, sau đó chỉ Tạ Chinh Hồng nhìn về hướng chủ điện.
"Trước chủ điện có một đạo trường, chính là nơi để hoằng dương Phật pháp, khi đại hội diễn ra thì vị cao tăng kia cũng sẽ giảng pháp ở trên đó."
Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn sang, đúng là có một khoảng sân trống, trên sân không có bồ đoàn, chỉ có những chiếc bàn tròn bạch ngọc gồ lên, cũng chỉ lớn bằng một tấm bồ đoàn. Có vẻ đó sẽ là chỗ ngồi của bọn họ.
"Linh ngọc có linh hồn, chúng ta một mặt hấp thu linh khí trong linh ngọc, mặt khác, chúng ta cũng thường xuyên mang theo linh thạch, ngồi luyện công pháp ở trên đó, kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vài năm nữa thôi, có lẽ bản thân ngọn Ngọc sơn này sẽ tự sinh ra linh trí cũng nên." Những ngọn núi hình thành linh trí là chuyện rất phổ biến tại Tu Chân giới, nếu cẩn thận bảo vệ quá trình này, thì về sau sẽ có được một sự hỗ trợ lớn.
Liễu Không nói vậy thì hẳn y cũng có chút hiểu biết về vấn đề này.
Linh khí được tích cóp cũng có thể sinh ra linh trí, huống chi còn là một ngọn Bạch Ngọc sơn lớn như vậy?
"Quả thực là cao minh." Tạ Chinh Hồng cúi đầu khen ngợi.
Lực hấp dẫn của vị cao tăng kia đúng là quá lớn, Liễu Không cũng không có nhiều thời gian để hàn huyên với Tạ Chinh Hồng, đành phải gọi một sư đệ tới dẫn Tạ Chinh Hồng đến nơi cất giữ công pháp của bọn họ, chỗ đó là nơi công cộng được mở cho các đệ tử Phật tu, mặc dù không có những công pháp quá cao thâm, song lại là thư viện hoàn thiện nhất ở Đạo Xuân trung thế giới, rất nhiều Phật tu ở nơi khác cũng thường xuyên đến đó để mượn sách.
Liễu Không xếp Tạ Chinh Hồng ở nơi đó, cũng coi như đã tốn rất nhiều công sức.
Sau khi nói lời cảm tạ, Tạ Chinh Hồng liền chậm rãi lật xem những kinh thư trong Tàng Thư các, mãi cho đến ngày bắt đầu đại hội Phật đản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
De TodoTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)