Chương 119

1 0 0
                                    

Như thể muốn chứng minh lời Văn Xuân Tương nói không hề sai, ngay ngày hôm sau sau khi Văn Xuân Tương vừa phân tích xong, vài đệ tử Quy Nguyên tông cùng nhau đi tới trước động phủ của Tạ Chinh Hồng, người của Nhân Chân tự tới thăm cũng gửi đến một phần bái thiếp (Thiệp thăm hỏi).

Tạ Chinh Hồng đã có lời Văn Xuân Tương căn dặn trước đó, giờ phút này lại có một loại cảm giác "Điều nên đến cuối cùng rồi cũng sẽ đến". Những gì viết trên bái thiếp đều là lời nói suông, gần như chẳng có tính thực chất gì, cuối cùng là thăm hỏi quan tâm tình hình gần đây của Tạ Chinh Hồng, mời Tạ Chinh Hồng ghé đến gặp mặt ở một ngôi miếu nhỏ cách đó không xa.

Nói đến đây, tấm bái thiếp này cũng thực kỳ lạ. Nếu bọn họ muốn gặp hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đến Quy Nguyên tông, không cần gửi bái thiếp tới cửa rồi lại rời đi như thế. Hơn nữa nơi gặp mặt cũng không phải tửu lâu gì đó mà lại là một ngôi miếu nhỏ.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Tạ Chinh Hồng đóng thiếp lại, vẫn quyết định đi gặp trước rồi tính sau.

"Đa tạ mấy vị, bần tăng sẽ đi bây giờ." Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài, đi ra khỏi động phủ, phát hiện mấy đệ tử chẳng dám nhìn mình. Sau khi thấy hắn đi ra, càng không tự chủ được lùi về sau vài mét.

"Làm phiền ba vị." Tạ Chinh Hồng mỉm cười nói.

"Không, không phiền, mời thiền sư." Ba đệ tử Quy Nguyên tông liên tục xua tay nói.

Tạ Chinh Hồng xác định vị trí của ngôi miếu kia, thi triển độn pháp, chỉ trong mấy giây đã xuất hiện ở trên không của ngôi miếu. Song hắn cũng không vội đi xuống mà thi triển một pháp thuật nhỏ che giấu khí tức của bản thân, tiện thể dùng thần tảo xem xét tình hình trong miếu nhỏ bên dưới. (Thần tảo giống thần thức ấy, Tảo () nghĩa là quét)

Đây là một ngôi miếu gần như bị bỏ hoang, là nơi mà khi xưa vài tu sĩ tu hành ở gần đó tùy tay tạo nên. Ưu điểm duy nhất có lẽ là ở đây tầm nhìn bốn phía rộng lớn, nếu có người nào đi đến thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Có điều ưu điểm đó đối với tu sĩ kỳ Xuất Khiếu thì quả thực chẳng tính là gì.

Trong miếu có Phổ Quảng, Hiền Giác và khoảng năm sáu hòa thượng khác, Phổ Quảng là người tu vi cao nhất, đạt đến Kim Đan trung kỳ, mấy người còn lại hầu hết đều là kỳ Trúc Cơ. Chẳng những lớn tuổi mà tu vi cũng bình thường, sắc mặt thì nặng xị dọa người, ngay cả lúc tụng kinh cũng rõ là không yên lòng. Tu vi như vậy mà đi ra ngoài, e là chẳng có mấy ai cho rằng bọn họ là Phật tu xuất thân chính thống.

Truyền thừa của Nhân Chân tự, xem ra vẫn sẽ hết.

Nghĩ đến đây, Tạ Chinh Hồng không khỏi dâng lên một cảm giác trướng nhiên nhược thất (thất vọng chán nản). Mặc dù nhân quả giữa hắn và Nhân Chân tự đã kết thúc từ lâu, song giờ phút này thấy họ như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút xúc động. Hắn không tu theo đạo thống của Nhân Chân tự, dù muốn giúp cũng bất lực.

Văn Xuân Tương ở trong phòng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tạ Chinh Hồng. Xét thấy mình có quan hệ rất lớn tới sự suy tàn của Nhân Chân tự, tuy rằng y chẳng hề thấy áy náy, song cứ để mặc tiểu hòa thượng yên lặng một chút đi.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ