Tạ Chinh Hồng ra khỏi động phủ cùng Văn Xuân Tương, bèn báo một tiếng với trụ trì đương nhiệm của Nhân Chân tự rồi rời đi.
Mấy ngày qua cũng đủ cho Văn Xuân Tương hiểu rõ về Tạ Chinh Hồng, khi biết hắn một thân một mình tu được đến kỳ Kim Đan mà không có bất cứ ai chỉ bảo, y quả có chút sửng sốt. Cơ mà Tạ Chinh Hồng lại chẳng biết tí gì về thường thức Tu Chân giới, mấy thứ như pháp khí, phù lục rồi trận pháp đều không biết gì hết.
Điều này cũng khó trách hắn, Tạ Chinh Hồng vừa sinh ra đã biết nhớ, tính toán đâu ra đấy để sống hai mươi năm, ngoại trừ tám năm đầu, thời gian còn lại hắn hầu như đều dùng để đọc kinh Phật và bế quan[1] tu hành, đâu còn khi nào rảnh mà đi tìm hiểu chuyện thị phi của Tu Chân giới?
"Dù gì ngươi cũng là đệ tử của Nhân Chân tự, chẳng lẽ không tu luyện《Quan Âm đồ lục》của Nhân Chân tự sao?" Khi biết Tạ Chinh Hồng tu luyện《Vô Lượng Trường Sinh kinh》, Văn Xuân Tương liền cảm thấy vô cùng khó hiểu.
".......Tôn chủ có phải đã quên rồi không,《Quan Âm đồ lục》đã bị ngài đoạt đi rồi." Tạ Chinh Hồng hỏi ngược lại.
"Ơ, hình như đúng thế thật! Đó là tại vì đệ tử Nhân Chân tự học nghệ không tinh. Tuy bản đồ lục của Nhân Chân tự các ngươi chỉ có quyển thứ nhất, nhưng học hành cũng kém quá thể. Ngươi muốn học《Quan Âm đồ lục》không, ta có thể cho ngươi." Văn Xuân Tương hỏi.
"《Vô Lượng Trường Sinh kinh》Phật pháp cao thâm, ta đến nay chỉ xem như mới nhập môn mà thôi, tham nhiều ăn không hết, xin đa tạ tôn chủ." Tạ Chinh Hồng từ chối.
"Hiện tại chúng ta dù sao cũng đã ký khế ước với nhau, bổn tọa không thích mấy cách gọi đó, ngươi cứ gọi ta là Văn...... tiền bối là được." Văn Xuân Tương chưa nói hết thì bỗng sực nhớ ra Tạ Chinh Hồng cũng miễn cưỡng xem như là Phật tu, vì thế đành sửa lời.
"Văn tiền bối." Tạ Chinh Hồng vâng lời gọi.
"Ừm." Văn Xuân Tương nói hơi gượng gạo, "Ngươi không nghĩ đến việc lưu lại để phát triển Nhân Chân tự sao? Ngươi vốn là đệ tử của trụ trì tiền nhiệm, còn là tu sĩ kỳ Kim Đan, có làm chưởng môn cũng không thành vấn đề."
"Nhân quả giữa ta và Nhân Chân tự đã hết." Tạ Chinh Hồng bình tĩnh nói.
".......Ha ha, tính cách của ngươi thật sự rất hợp ý ta!" Văn Xuân Tương ngừng một lát mới cười nói, "Với cái điệu bộ này của ngươi, chắc là đám lừa trọc Nhân Chân tự thích lắm hả."
"Trụ trì đối xử với ta, không mặn cũng không nhạt." Thậm chí có phần chán ghét hắn. Nhưng Tạ Chinh Hồng không thích nói xấu về người khác, bởi vậy chỉ nói đến đó thôi.
"Hừm, thực ra mấy kẻ ra vẻ đạo mạo kia sẽ nói gì, ta cũng đoán được đại khái. Có phải nói ngươi vô tâm vô tình, vốn nên đi tu Ma, đúng không?"
Tạ Chinh Hồng nhớ đến lời Tuệ Chính nói năm đó, chỉ đành cam chịu thừa nhận.
"Đó là do ông ta kiến thức thiển cận. Với tính cách của ngươi, nếu đưa đến Minh Thiền tông hoặc Chỉ Luật tông ở đại thế giới, nói không chừng sẽ được bồi dưỡng như đệ tử tài năng." Tiếng cười của Văn Xuân Tương dần vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, "Người như ngươi mới là đệ tử Phật tu chân chính, Phật tu chú trọng siêu nhiên vật ngoại, cái gì cũng không quản cái gì cũng không để ý mới là cách tu hành chính xác. Cho nên ngươi sống, ông ta chết, đơn giản vậy thôi. Bổn tọa tung hoành Tu Chân giới đã mấy ngàn năm, đi đến không ít đại trung tiểu thế giới, nhưng ngươi chính là tu sĩ đầu tiên mới trẻ tuổi như vậy mà đã có Phật tính."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)