Chương 28

1 0 0
                                    

"Sao đạo hữu lại vội vã rời đi như thế?" Thạch Tịch Nhi thuận tay ném một cái, một chiếc chuông gió làm bằng xương trắng u ám bay tới trước mặt Tạ Chinh Hồng, thân hình tựa nhành liễu cũng đã đáp xuống đối diện hắn.

Bị người khác chặn đường, bước chân của Tạ Chinh Hồng không thể không ngừng lại.

"Tiểu hòa thượng đào hoa ghê nhỉ, đầu tiên là Ngọc Phù Dung, giờ còn có thêm Thạch Tịch Nhi, đều là loại vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng mà đám tu sĩ vẫn luôn hâm mộ đấy." Văn Xuân Tương vuốt cằm trông chẳng có ý tốt gì, sau đó giơ tay tỏ vẻ vô tội nói, "Tuy nhiên ngươi cũng chỉ có thể nhìn thôi, ta không thể để ngươi khinh địch rồi đánh mất nguyên dương chi thân được."

"Tiền bối đừng đùa bỡn nữa." Tạ Chinh Hồng yên lặng đáp một câu trong đầu.

"Chẳng lẽ thiếp thân xấu xí đến mức đạo hữu không thèm nói chuyện với ta sao?" Thạch Tịch Nhi khẽ thở dài, dòng nước mắt đong đầy như thể sắp trào ra khỏi khóe mắt, bộ dáng giống như đang đối mặt với kẻ phụ lòng mình vậy.

Tạ Chinh Hồng nghệch ra không phản ứng kịp. Nếu Thạch Tịch Nhi muốn đấu pháp với hắn thì được, hắn có thể ra tay chẳng kiêng nể gì. Nhưng lúc này nàng ta lại nhìn hắn khóc, cũng không nói muốn đánh với hắn, Tạ Chinh Hồng ra tay cũng không được mà tránh đi cũng chẳng xong, nhất thời không biết nên làm thế nào bây giờ.

Văn Xuân Tương khẽ "Chậc" một tiếng, thầm than tiểu hòa thượng vẫn quá ngây thơ, thủ đoạn có vậy thôi mà đã không chịu được rồi. Vì thế y bèn hắng giọng, tốt bụng chỉ bảo, "Lên đi, tiểu hòa thượng, bổn tọa nói câu nào thì ngươi lặp lại câu đó."

Tạ Chinh Hồng bỗng nhớ ra lúc trước ở đại hội tổ chức tại Ngọc Hoàn môn Văn Xuân Tương cũng từng nói vậy, theo bản năng điều chỉnh lại nhịp thở, nói theo Văn Xuân Tương.

"Thạch cô nương xinh đẹp hơn hoa, mỹ nhân dù rơi lệ nhưng vẫn có nét phong tư đặc biệt." Văn Xuân Tương nói một cách diễn cảm lưu loát.

Tạ Chinh Hồng cứng nhắc nói theo, thiếu chút nữa thì líu lưỡi.

"Thạch cô nương xinh đẹp hơn hoa, ừm, mỹ nhân dù rơi lệ nhưng vẫn, vẫn có nét phong tư đặc biệt."

Văn Xuân Tương tức đến nỗi chỉ muốn đập cho Tạ Chinh Hồng một trận, "Ngữ khí, ngữ khí ấy, thêm chút tình cảm vào không được hả?"

"........Làm thế nào mới được gọi là có tình cảm?" Tạ Chinh Hồng không ngại học hỏi.

Văn Xuân Tương cảm thấy mình thật thất bại.

Sao y lại muốn nói mấy thứ này với một hòa thượng chứ?

"Thôi bỏ đi, bổn tọa nói gì, ngươi chỉ cần lặp lại mà không bị líu lưỡi là được. Đúng rồi, ngươi lấy cây quạt lúc trước bổn tọa mới luyện chế cho ngươi ra đi. Vật liệu quá kém, song vẫn luyện ra được pháp khí cực phẩm, ngươi mở nó ra phẩy phẩy vài cái, mặt mỉm cười là được. Nhớ kỹ, không được nhìn vào mắt Thạch Tịch Nhi!"

Tạ Chinh Hồng thành thật lấy đồ ra, ngoan ngoãn làm theo lời Văn Xuân Tương.

Tiền bối có vẻ rất quen thuộc với mấy loại chuyện này, vậy nên nghe theo lời ngài ấy chắc là không sai đâu nhỉ.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ