Sắc mặt Văn Xuân Tương không được tốt lắm.
Đương nhiên, bất cứ ai khi biết mình bị giam giữ suốt hai mươi năm vì lý do như vậy, sắc mặt đều chẳng thể nào mà tốt được.
Bí mật mà Chu Ninh nói không sai, nhưng cũng không xem là đúng.
Đúng là Văn Xuân Tương có phương pháp độ kiếp thất bại mà vẫn không cần chuyển thế hay binh giải, nhưng cái giá phải trả cũng tuyệt đối không kém gì việc phải chuyển thế hay binh giải. Chẳng qua, đa phần cái giá này đã có người chủ động trả thay y rồi.
Từ khi Văn Xuân Tương tu hành đến nay, cũng đã hơn vạn năm trôi qua.
Tu sĩ bình thường đến tuổi của y, hoặc đã chết từ lâu, hoặc là đã phi thăng rồi. Người có thiên tư thông minh lại sống lâu như Văn Xuân Tương, gần như chẳng có ai. Có điều với bên ngoài, vị Ma Tôn Văn Xuân Tương này chỉ mới nổi lên gần ngàn năm nay thôi. Mà chín ngàn năm trước đó, chính là cái giá còn lại mà Văn Xuân Tương phải trả cho việc độ kiếp thất bại.
Điều thú vị là, chẳng có mấy người biết được chuyện này cả, hay nói cách khác thì những người biết được đều đã phi thăng hoặc đã chết. Hiện tại việc này lại bị truyền ra ngoài, khiến cho người nên biết thì không biết, người không biết thì đều biết cả, tiện thể còn lừa Văn Xuân Tương một vố, thực sự có thể viết thành văn luôn rồi.
Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ một lúc, nhưng thực sự không thể nghĩ ra được lý do gì.
Vả lại, tu sĩ ở đại thế giới cũng đâu phải đồ ngốc, kẻ vụng về nếu sống đến mấy ngàn năm, trải đời nhiều rồi thì tất nhiên cũng sẽ trở nên thông minh hơn. Nếu quả thật sau khi thất bại dưới Thiên kiếp mà vẫn không cần trả giá bằng sinh mệnh thì Văn Xuân Tương đã phi thăng thành công từ lâu rồi, tội gì còn phải ở lại đại thế giới với họ chứ?
Việc gì có nhân thì sẽ có quả, Thiên Đạo luôn chú trọng đến sự cân bằng nhất. Những tu sĩ đại năng hiển nhiên cũng biết thủ đoạn giúp họ tạm thời kéo dài sự sống này cần trả một cái giá cực kỳ thảm thiết, song vẫn không muốn lỡ mất cơ hội tốt như vậy, dù sao sự tồn tại của Văn Xuân tương vốn cũng hơi đặc biệt. Nếu nói y thuộc Chính Ma đạo, huyết khí trên người y không phải là giả, nếu nói y là Tà Ma đạo, y lại không có loại oán khí này. Thậm chí ngay cả trong giới Ma đạo, quan hệ của Văn Xuân Tương và mấy vị Ma Tôn khác cũng không tốt lắm.
Nếu tu vi của tu sĩ Ma đạo đạt đến một cảnh giới nhất định, tu sĩ kỳ Hợp Thể có thể xưng là Ma Tôn, tu sĩ kỳ Độ Kiếp có thể xưng là Ma Hoàng.
Còn những tu sĩ kỳ Đại Thừa, sau khi vượt qua Thiên kiếp họ chỉ nán lại chừng vài chục năm rồi rời đi, tất cả đều được xưng là Ma Tiên.
Trong đại thế giới của Văn Xuân Tương, có ba Ma Hoàng và chín Ma Tôn.
Văn Xuân Tương vốn là vị Ma Hoàng thứ tư, nhưng y lại xúi quẩy đụng phải một tu sĩ đang phi thăng, bị Thiên Kiếp bổ trọng thương khiến tu vi sụt giảm, biến thành Ma Tôn kỳ Hợp Thể. Bởi vậy nên liền có mười vị Ma Tôn.
Chín là con số lớn nhất, thế nên địa vị Ma Tôn thứ mười không khỏi có hơi gượng gạo.
Hơn nữa, Văn Xuân Tương từng là một Ma Hoàng, việc thăng lên làm Ma Hoàng lần nữa chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đồ trên người y cũng thuộc cấp bậc Ma Hoàng nữa. Chín vị Ma Tôn nọ không thể đối đãi y bằng thái độ với Ma Hoàng được, cũng không thể đối đãi y như một Ma Tôn. Thậm chí còn có mấy vị Ma Tôn muốn đầu nhập dưới trướng Văn Xuân Tương. Ai mà ngờ được Văn Xuân Tương bỗng nhiên bị Thiên kiếp bổ trúng, hạ xuống cùng cấp với họ chứ, những vị Ma Tôn có liên quan đương nhiên cũng ngạc nhiên tròn mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)