Chương 117

2 0 0
                                    

Đào Hạo Tư đi ra khỏi Tạm Đao sơn, yêu mãng bên cạnh không thấy đâu, thay vào đó mà một thanh niên trẻ tuổi tuấn mĩ.

"Chuyện gì thế này?"

Các tu sĩ đứng quan sát chung quanh Tạm Đao sơn đều có chung thắc mắc này.

Thanh niên bên cạnh Đào Hạo Tư vừa nhìn liền biết không phải Nhân tu, chẳng những yêu khí dày đặc mà tướng mạo còn rất xinh đẹp khó nói nên lời.

"Xin hỏi đằng trước có phải Đào đạo hữu không?" Một tu sĩ suy nghĩ, vẻ mặt hớn hở đi ra, chắn ở trước mặt Đào Hạo Tư.

Thanh niên xinh đẹp bên cạnh Đào Hạo Tư lập tức tiến lên, phẫn nộ nhìn tu sĩ nọ.

"Chẳng lẽ, đây chính là con yêu mãng của các hạ, nó đã biến hóa rồi ư?" Tu sĩ nọ diện mạo bình thường nhưng khí chất lại tối tăm đáng sợ. Dù giờ gã đang nở nụ cười hiền hòa, song vẫn rất dễ nhận ra thân phận Ma tu của gã.

"Không sai." Đào Hạo Tư dịu dàng nhìn yêu mãng, gật đầu nói.

"Tạ Chinh Hồng đâu?"

"Tạ thiền sư đương nhiên đang ở trên Tạm Đao sơn." Đào Hạo Tư thong dong nhìn tu sĩ nọ, nói nhẹ bẫng.

"Đào Hạo Tư, ngươi hẳn phải biết ta đang hỏi cái gì chứ?" Thấy thái độ không muốn hợp tác của Đào Hạo Tư, tên tu sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, "Ngươi đừng tưởng rằng yêu mãng của ngươi biến hoá được thì có thể rời khỏi đây. Nói đến cùng, ngươi cũng chỉ là một tu sĩ kỳ Nguyên Anh mà thôi."

"Đường đường là tu sĩ kỳ Xuất Khiếu mà lại đi uy hiếp một tiểu bối, muốn cướp đoạt bảo bối kỳ Nguyên Anh, nói ra không sợ dọa người à?" Đào Hạo Tư chua ngoa phản bác, "Chậc, đúng là đáng cười."

"Tu sĩ chúng ta cá lớn nuốt cá bé, bảo vật thuộc về kẻ có năng lực, không lẽ ngươi mới biết hay sao?" Tu sĩ nọ cười lạnh, "Thành thật giải thích đi, bằng không ngươi và con cá trạch vừa biến hóa của ngươi phải gặp lại ở kiếp sau đấy."

"Ta không biết hắn có máu Chân Long hay không." Sắc mặt Đào Hạo Tư thay đổi, như thể đang làm một quyết định vô cùng khó khăn, "Ta nói tình huống của ta cho hắn, tỏ vẻ sẵn lòng làm một chuyện vì hắn, hi vọng hắn có thể chia cho ta một ít máu Chân Long. Hắn không đáp ứng cũng không cự tuyệt, mà đưa cho ta một thứ khác, giúp nó biến hóa thành hình dạng này." Đào Hạo Tư nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh.

"Yêu mãng của ngươi thọ nguyên sắp đến, dù có biến hóa cũng không thể nào trẻ như vậy được, xem ra trên người Tạ Chinh Hồng có không ít thứ tốt." Trong tay tu sĩ có bảo vật phân biệt nói thật hay nói dối, không thấy có phản ứng, chứng tỏ lời Đào Hạo Tư nói là thật.

Tu sĩ trầm mặc mặc một lát, cuối cùng lòng tham vẫn chiến thắng lý trí, "Đã thấy bản lĩnh của Vạn Ma cốc rồi, biến đi!"

Đào Hạo Tư lạnh lùng liếc hắn một cái,"Chúc ngươi may mắn."

Dứt lời, Đào Hạo Tư kéo theo yêu mãng biến thành một vệt sáng bay đi, sau khi bay khỏi Tạm Đao sơn mấy ngàn dặm, Đào Hạo Tư mới ngừng lại.

Hắn nhìn về hướng Tạm Đao sơn, lộ ra một nụ cười thương hại.

Năm đó Tạ Chinh Hồng thành danh chỉ sau một trận chiến trên Tạm Đao sơn, nhiều năm sau vẫn còn là một giai thoại. Hôm nay, hắn sắp được chứng kiến giai thoại này tái hiện lần thứ hai rồi.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ