Thế gian có ngàn vạn điều phiền não, phiền não khiến con người điên đảo gồm có bảy điều trên.
Tạ Chinh Hồng viết câu này, vừa thể hiện ý muốn kết thúc phiền não của mình, cũng vừa là những điều quan trọng trong Phật pháp mà hắn nghiên cứu được.
Đương nhiên, quan trọng nhất là, viết mấy câu này thì sẽ không thể sai được.
Văn Xuân Tương không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, thấy Tạ Chinh Hồng viết thế, không khỏi bật cười.
"Tiểu hòa thượng, ngươi quả đúng là gian quá đấy."
Tạ Chinh Hồng như thể bẩm sinh đã có một loại bản lĩnh che giấu chính mình.
Khi Phật tu luận pháp, thực ra thứ mà phần lớn họ luận không phải pháp, mà là đạo của bản thân người tu sĩ.
Nhưng dù là Tam Tư hay Hư Nhâm chân nhân, khi những người này hỏi Tạ Chinh Hồng một điều gì đó, Tạ Chinh Hồng đều sẽ dùng một đáp án tiêu chuẩn nhất để trả lời. Nói cách khác, chính là không lộ ra tư tưởng riêng của bản thân.
Có đôi khi, Văn Xuân Tương cũng cảm thấy điểm này của Tạ Chinh Hồng rất kỳ quái.
Thế nhưng Tạ Chinh Hồng đã từng nghiêm túc thảo luận về vấn đề này với Văn Xuân Tương một lần.
Đạo, không phải cứ biện luận là ra.
Văn Xuân Tương lầm tưởng Tạ Chinh Hồng làm thế vì không muốn người khác phát hiện ra thân phận mình từ trong lời nói, vậy nên cũng chấp nhận cách làm này.
Đạo của Tạ Chinh Hồng chỉ có chính hắn mới hiểu rõ nhất, hắn có thể đàm luận đủ loại Phật pháp với người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra suy nghĩ của bản thân.
Văn Xuân Tương không biết, Tạ Chinh Hồng cũng sẽ không nói cho y rằng, tuy Tạ Chinh Hồng là Phật tu, hiểu rõ những kinh Phật này như lòng bàn tay, gần như mỗi bản đều có thể đọc thuộc làu làu, cũng có thể hiểu hết ý nghĩa trong đó. Nhưng bản thân Tạ Chinh Hồng thực ra lại chẳng có bất cứ suy nghĩ gì về những kinh Phật và Phật ngữ này.
Văn Xuân Tương là Ma tu, có thể nói ra hàm nghĩa của vài điều trong kinh Phật, có thể thấy y đã nghiên cứu kỹ càng.
Nhưng Tạ Chinh Hồng lại hoàn toàn chẳng có ý kiến gì.
Những kinh Phật, Phật pháp này, hắn có thể lý giải ý nghĩa của chúng, hiểu được chân ý của Phật Tổ ở trong đó, song lại không có suy nghĩ của riêng mình.
Những điều này đều không phải Phật đạo của hắn!
Không phải Phật đạo của mình thì sao hắn có thể biểu đạt ý nghĩ của mình đây?
Suy nghĩ này của hắn quá mức kinh thế hãi tục, đến cả Văn Xuân Tương hắn cũng không nói.
Trực giác của Tạ Chinh Hồng nói cho hắn biết, hắn làm vậy cũng không sai.
Phàm nhân thường nói, tận tín thư bất như vô thư[1].
Đối với những lời chân ngôn chí cao vô thượng của Phật Tổ, Tạ Chinh Hồng vẫn giữ thái độ như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
AcakTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)