Chương 83

3 0 0
                                    

Thời gian trôi qua, Tạ Chinh Hồng càng trải nghiệm đá Pháp ấn nhiều hơn.

Lần này, hắn là một vị vua lệ quỷ đã hấp thụ vô số oán khí, có vô số lệ quỷ dưới trướng, chiếm lĩnh một vùng chiến trường chôn xác trăm vạn người, mỗi ngày nhìn vô số lệ quỷ biến mất rồi lại sinh ra, bên tai mãi mãi tràn ngập tiếng kêu rên gào thét thê lương.

Kẻ có thể trở thành lệ quỷ, đa phần khi còn sống đều trải qua nỗi đau khổ khó mà tưởng tượng nổi, chết rồi cũng khó mà buông bỏ, ngày này qua ngày khác. Hoặc là ngày đêm nghĩ cách báo thù, hoặc ngay cả kẻ thù là ai cũng quên, chỉ biết gặp người là giết. Cuộc sống như vậy sẽ kéo dài khoảng vài chục đến hơn trăm năm, hồn phách của phàm nhân bình thường khó có thể duy trì quá lâu, ắt sẽ có một ngày nào đó biến mất theo gió bụi.

Giữa lệ quỷ không có bất cứ tình nghĩa nào đáng nói, thậm chí còn có vài kẻ vì muốn kéo dài thời gian lưu lại thế gian mà sẽ cắn nuốt lẫn nhau, nâng cao sức mạnh hồn phách của mình. Tạ Chinh Hồng ẩn mình trong thân thể Quỷ vương này không biết đã bao lâu.

Đối tượng trải nghiệm tình cảm trước kia đều là con người, lần này lại trực tiếp đổi thành lệ quỷ. Con người dù gì cũng có những cảm xúc mãnh liệt như căm hận bất an, nhưng trong lòng vị Quỷ vương này lại chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ có hư không vô biên mê man khôn cùng, vô tri vô giác, không biết điểm dừng. Không biết mình giết chóc vì điều gì, lưu luyến thế gian vì điều gì? Hắn chỉ biết rằng ở lại vùng đất cực âm này sẽ rất an toàn, không thể đi ra ngoài, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Hư không mờ mịt cô tịch như vậy còn giày vò người ta hơn cả những cảm xúc căm hận hay ghen tị.

Cái loại cảm giác trống rỗng đến mức tận cùng như thể ép người ta phát điên!

Tịch mịch và cô độc không đáng sợ, điều đáng sợ là vị Quỷ vương này chẳng hề biết gì về ý nghĩa của hai từ này. Thỉnh thoảng sẽ có vài người đi lầm vào đây, còn chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh nào thì đã bị bầy quỷ phanh thây ăn thịt. Quỷ vương chẳng phản ứng gì với chuyện này, ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí.

Mãi đến khi vùng đất cực âm này cuối cùng cũng xuất hiện một tu sĩ lợi hại.

"Mảnh đất đại hung đại âm, hiếm thấy, quả là hiếm thấy!" Tu sĩ nọ vô cùng mừng rỡ, khi thấy Quỷ vương thì càng sửng sốt không thôi, "Trăm năm, không, lệ quỷ ngàn năm? Hôm nay còn có thể sinh ra một quỷ vật như vậy sao!" Vừa dứt lời, tu sĩ nọ liền lôi pháp bảo ra định thu phục vị Quỷ vương khó gặp này, nếu có thể tế luyện thành công, ắt hẳn sẽ có một món tốt!

Tu sĩ kia nghĩ thì hay, nhưng vừa cầm pháp khí ra thì đã bị Quỷ vương dùng một quyền đánh chết.

"Không!"

Hồn phách của tu sĩ còn chưa kịp thốt ra một câu hoàn chỉnh, đã bị Quỷ vương nhét vào trong miệng, nhai một lát rồi nuốt xuống.

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai thứ ba

Tu sĩ tìm đến nơi đây ngày càng nhiều, số tu sĩ mà Quỷ vương ăn cũng ngày càng nhiều.

Thậm chí không ít tu sĩ kỳ Nguyên Anh cũng bị ăn luôn Nguyên Anh. Nguyên Thần của tu sĩ kiên cường và dẻo dai hơn con người nhiều, Quỷ vương ăn nhiều Nguyên Anh như vậy, bất chợt một ngày nọ, bỗng nhiên thần trí thanh tỉnh lại.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ