Chương 50

1 0 0
                                    

Sau khi tạm biệt đám người Thẩm Phá thiên và Chu Ninh, Tạ Chinh Hồng lại trở về với cuộc sống cả ngày không ra khỏi cửa ở Quy Nguyên tông. Thỉnh thoảng hắn lại đến Phật Pháp đường để giảng Phật pháp, dần dần trở nên quen thuộc với các đệ tử Quy Nguyên tông.

Đối với một tu sĩ, hai mươi năm chẳng thể tính là dài, tùy tiện kéo một đệ tử ra hỏi, họ đều có thể kể lại chuyện của hai mươi năm trước. Mà chuyện về Văn Xuân Tương, hầu như ai cũng biết. Thậm chí, có không ít đệ tử còn thầm tỏ vẻ hâm mộ.

Dù sao thì việc khác người nhất mà Văn Xuân Tương đã làm ở Đạo Xuân trung thế giới cũng chỉ là cướp đoạt vài bộ công pháp Phật tu mà thôi, không chém giết đến nỗi máu chảy thành sông, cũng chẳng làm nhiều việc ác. Huống hồ, y dựa vào bản lĩnh thật sự của mình khiến cho hầu hết tu sĩ đều một đi không trở lại, ở nơi tôn thờ kẻ mạnh nhất như Tu Chân giới này, vẫn luôn có rất nhiều người sùng bái y.

...........Khụ khụ.

Có điều sau khi Văn Xuân Tương nghe được mấy lời ca ngợi này, liền cảm thấy hơi khó bình tĩnh, tâm tình vui vẻ mấy ngày liền, vui đến nỗi thỉnh thoảng còn hát vài bài nữa.

Nếu không nghe lời ca thì thật sự là không hiểu nổi y đang hát cái gì nữa?

Đương nhiên, nghĩ vậy thôi chứ Tạ Chinh Hồng sẽ không nói ra.

Lâu ngày, bản lĩnh thăm dò tin tức từ người khác của Tạ Chinh Hồng cũng cao lên, tu sĩ đến gặp Tạ Chinh Hồng ngày càng nhiều, hiển nhiên cũng nghe được không ít thông tin hữu dụng về chuyện của Văn Xuân Tương.

Thì ra những trưởng lão Quy Nguyên tông đi vây đánh Văn Xuân Tương trước kia hiện tại chỉ còn một vị còn sống, là Dư Dược trưởng lão hiện đang bế quan không ra khỏi cửa, tu vi đã đến Hóa Thần đỉnh phong, đang bế quan để trùng kích kỳ Hợp Thể. Nếu trung kích kỳ Hợp Thể thành công, ông ta có thể trực tiếp làm trưởng lão tại chủ tông ở đại thế giới, không cần vất vả lăn lộn từ tầng dưới nữa.

Song khi nhắc đến vị Dư Dược trưởng lão này, sắc mặt các đệ tử Quy Nguyên tông đều không tốt lắm. Tạ Chinh Hồng hỏi kỹ thì mới biết được, hóa ra Dư Dược có tổng cộng hơn mười đứa con và hai mươi đồ đệ. Nhưng cũng không biết là do đâu, trong hơn mười người con này chỉ có một người con gái còn sống, hai mươi đồ đệ cũng thân tử đạo tiêu gần hết, chỉ một người sống sót. Dư Dược liền làm chủ cho con gái duy nhất và đồ đệ duy nhất của mình kết làm đạo lữ, khoảng hơn ba mươi năm trước, hai người sinh được một bé trai, đặt tên là Dư Đồng.

Dư Đồng là người mà Dư Dược thương yêu nhất, con gái và đồ đệ khi gặp ông ta cũng chỉ có thể đứng một bên, đứa bé gần như là do Dư Dược một tay nuôi lớn.

Hai mươi năm trước, Dư Dược và những trưởng lão khác cùng đi vây công Văn Xuân Tương, ông ta liền đem Dư Đồng trả lại cho con gái và đồ đệ mình. Song Dư Đồng được Dư Dược nuông chiều từ nhỏ nên không biết trời cao đất dày, sau khi bị cha mẹ y đánh một trận liền cả gan bỏ nhà trốn đi, tính cách vô cùng kiêu ngạo. Sau này Dư Dược trở thành trưởng lão duy nhất còn sống quay về tông môn, lập được công lớn, địa vị lập tức nâng cao như nước lên thì thuyền cũng lên, vậy nên Dư Đồng cũng ngày càng hống hách hơn. Cha mẹ y vốn cũng có lòng muốn dạy bảo, nhưng chẳng ngờ sau khi Dư Dược trở về từ trận chiến thì liền mất đi hùng tâm tráng khí, về sau ngày càng nuông chiều cháu mình một cách mù quáng, khiến cho Dư Đồng trở thành kẻ mà ở Quy Nguyên tông người căm chó ghét.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ