Chương 157: Đếm ngược thời gian nở hoa - 5

1 0 0
                                    

Khoe khoang tiểu hòa thượng xong, tiếp theo đương nhiên là chính sự.

Cho tới bây giờ, Văn Xuân Tương vẫn rất vừa lòng với hành vi khoe khoang của mình. Y có thể từ trong mắt đám người Mục Đình Hạ An Nghĩa nhìn ra sự tán thưởng và kiêng kị đối với tiểu hòa thượng. Vừa có thể chấn nhiếp bọn họ vừa có thể đạt được mục đích khoe mẽ, cớ gì mà lại không làm chứ?

"Quý Hiết dám lén lút ngáng chân ta, cùng là Ma Hoàng, bổn hoàng không cần phải nhẫn nhịn hắn." Hạ An Nghĩa vỗ lên tay vịn ghế, cả giận nói.

Vinh Cẩm Thành nhíu mày, "Theo ta nghĩ, tên điên Quý Hiết kia ngoại trừ giở trò với mấy người chúng ta, những Ma Hoàng khác hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được một ít khiêu khích. Quý Hiết định trở thành cái đích để mọi người chỉ trích sao?"

"Có lẽ là nhàm chán chăng." Mục Đình nghe Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa nói xong thì tự hỏi một lát, "Quý Hiết mặc dù có làm chút chuyện, nhưng cũng không tính là khác người. Với tính cách của hắn thì ngược lại là rất bình thường. Trừ phi........." Mục Đình không lộ dấu vết liếc nhìn Văn Xuân Tương, "Trừ phi hắn muốn mượn cơ hội để che giấu mục đích khác."

"Như vậy cũng khá có lý, nhưng hắn muốn che giấu điều gì?" Hạ An Nghĩa hỏi tiếp.

"Cái này sợ là chỉ có chính Quý Hiết mới biết được." Mục Đình cười, "Ngươi nói có đúng không, Cửu Châu Ma Hoàng?"

Văn Xuân Tương không chút để ý liếc nhìn Mục Đình, "Bổn tọa vừa mới lấy lại tự do, có rất nhiều chuyện không rõ ràng."

"Cũng phải." Mục Đình cười với Văn Xuân Tương, "Nếu Cửu Châu Ma Hoàng không biết, vậy ta cũng không hỏi nữa."

Ánh mắt Vinh Cẩm Thành đảo qua Mục Đình và Văn Xuân Tương, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ba người Mục Đình chung quy vẫn không tìm được nguyên cớ, đành phải tạm thời ở lại Khúc Ấm đảo.

Văn Xuân Tương mang theo Tạ Chinh Hồng đến ở trong động phủ, sau khi bố trí các loại trận pháp, vẻ mặt không kìm nén nữa, lập tức xụ xuống.

"Tiểu hòa thượng, ngươi nói xem Mục Đình rốt cuộc có biết Quý Hiết động tay động chân với bổn tọa hay không?" Văn Xuân Tương nhịn không được liền hỏi.

"Bách Hoa tửu kia, là do Quý Hiết đưa tới sao?" Tạ Chinh Hồng hỏi lại một câu.

Không xong!

Văn Xuân Tương thầm hối hận vì lời mình vừa thốt ra, lúc trước y vẫn gạt hắn không nói, sao giờ lại tự mình nói ra thế này?

"Chỉ là hoài nghi mà thôi." Văn Xuân Tương nhanh chóng trấn định lại, gật đầu nói với Tạ Chinh Hồng.

"Bách Hoa tửu là do Lịch Hòa Quang đạo hữu đưa cho ta. Dù là thân phận thật của tiền bối, hay là hoa kỳ, đều không phải thứ mà Lịch đạo hữu có thể biết được. Bách Hoa tửu là do Cảnh Dĩ Phong đưa, nghe nói Cảnh Dĩ Phong trời xui đất khiến đi nhầm vào Tuyết Sa đại thế giới, e rằng khả năng Quy Hiết mượn tay Cảnh Dĩ Phong đưa Bách Hoa tửu tới là cao nhất." Tạ Chinh Hồng vừa nói vừa khẽ thở dài, "Đây là một manh mối rõ ràng, Xuân Tương tiền bối cảm giác tiểu tăng sẽ không phát hiện ra sao?"

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ