Ầm!
Tiểu Thiên kiếp có tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín đạo, đến nay đã qua ba tháng, bốn mươi tám đạo đã bổ xuống.
Đóa hoa nhỏ trong tay Tạ Chinh Hồng cứ tàn rồi lại nở, nở rồi lại tàn, bây giờ cũng đã nở mười lần rồi.
Nhưng Tạ Chinh Hồng biết, dù có thế nào, đóa hoa này chẳng thể nở lần thứ mười.
Thứ cảm xúc kỳ lạ đó dần vơi đi trong lòng Tạ Chinh Hồng, hắn thậm chí còn chẳng kịp suy xét thì nó đã biến mất theo từng đạo Thiên lôi bổ xuống, rốt cuộc vẫn không thể tiến vào cảnh giới huyền diệu đó.
Tạ Chinh Hồng không phải người tham lam, có thể nhận được cơ duyên này đã là tại hoá lớn rồi.
Thậm chí hắn còn cảm thấy, chiêu Đại Nhật thần chưởng mà mình tung ra dưới tâm cảnh kia đã lợi hại hơn xa trước đây. Nói cách khác, đó chính là hướng đi của hắn. Có một tu sĩ đã thắp ngọn đèn chỉ đường cho hắn, còn có ích hơn là nói thẳng cho hắn làm sao để đi con đường này. Ít nhất đối với Tạ Chinh Hồng thì đúng là như vậy.
Không biết giờ phút này, tiền bối có đang nhìn mình hay không?
Khi Tạ Chinh Hồng đang yên lặng chờ đạo Thiên kiếp cuối cùng bổ xuống, trong lòng bỗng sinh ra suy nghĩ đó.
Văn Xuân tương đang bị nhốt phía sau Nhân Chân tự, tâm trạng hiện giờ chẳng dễ chịu là bao.
Đúng là gặp quỷ mà, hồi trước rốt cuộc mình đã ký khế ước gì với tiểu hòa thượng thế không biết?
Tiếng sét đùng đoàng cứ vang vọng bên tai Văn Xuân Tương, cả người y chẳng chỗ nào thấy thoải mái.
Bây giờ y đang là bệnh nhân trọng thương đó, phân thần của y còn không duy trì nổi hình người nữa, y chỉ muốn trở về bản thể nghỉ ngơi một lát thôi không được sao? Nhưng mà từ mấy tháng trước, bên tai y bắt đầu liên tục truyền đến tiếng Lôi kiếp bổ xuống.
"Ầm" một tiếng, y bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ. Lại "Ầm" một tiếng nữa khiến y thiếu chút nữa phải điều tức lại.
Đùng đùng đùng, liên tục không gián đoạn, khiến y không thể nào nghỉ ngơi cho nổi.
Văn Xuân Tương vốn đâu có ngốc, trái lại còn rất thông minh, lúc này đương nhiên sẽ nghĩ tới tiểu hòa thượng.
Dù sao trước khi mình rời đi, tiểu hòa thượng đang chuẩn bị độ kiếp để phá Đan thành Anh mà.
Ngàn vạn lần không ngờ rằng, y và tiểu hòa thượng cách nhau một thế giới, vậy mà lại có thể chịu ảnh hưởng của cái khế ước quỷ quái kia, nghe thấy tiếng nổ inh tai truyền đến. Muốn chặn lại cũng không được!
Sớm biết sẽ thế này, chi bằng y hiện ra.........
Thôi.
Dù có vậy, y cũng không thể luôn ở cạnh tiểu hòa thượng được.
Sao có thể để tiểu hòa thượng phát hiện ra bí mật mà mình che giấu nhiều năm được?
Thiên lôi chắc đã bổ được bốn mươi tám đạo rồi, chỉ thiếu một đạo cuối cùng nữa thôi. Văn Xuân Tương chẳng có tí hảo cảm gì với Thiên lôi, những sự cố xui xẻo trong đời y đều có liên quan đến đám Thiên lôi đáng chết này. Mặc dù y có hơi ngạc nhiên khi tiểu hòa thượng chỉ phá Đan thành Anh mà cũng phải chịu Thiên kiếp cỡ này, song khi nghĩ tiểu hòa thượng có thể được lợi từ trận Thiên kiếp này, Văn Xuân Tương cũng không lo lắng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RastgeleTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)