Văn Xuân Tương tuy rằng vẫn rất xui xẻo, thế nhưng dự cảm của y với xui xẻo luôn chính xác.
Tên Nhan Kiều miệng rộng này, quả đúng là đã kể không ít chuyện.
"Thực ra lời này của ta không thích hợp lắm, nhưng xét đến thân phận của ngươi, điều nên biết thì vẫn nên biết." Nhan Kiều ra vẻ cao thâm nói.
Tạ Chinh Hồng làm bộ không hiểu ra sao, trong lòng âm thầm thay đổi đánh giá về vị Yêu Hoàng Nhan Kiều này.
Lúc trước tiền bối từng nói hắn kỳ thực rất đáng tin, Tạ Chinh Hồng còn cảm thấy tiền bối hơi tự tin quá mức rồi. Hiện giờ xem ra, tiền bối quả thật nói đúng. Có lẽ người có tu vi đạt đến mức này, đều sẽ lựa chọn cuộc sống tự tại tùy tâm, tính tình cũng trở nên bất kham. Dù sao, trong ba ngàn thế giới đã chẳng mấy ai có thể xúc phạm bọn họ.
Tạ Chinh Hồng nghĩ như thế, mới miễn cưỡng khiến mình giữ lại một chút tôn kính cuối cùng với những tiền bối cao nhân này.
"Văn Xuân Tương là người xui xẻo nhất ta từng gặp, cũng là người nghị lực nhất." Nhan Kiều không nén được nụ cười trên mặt, "Lấy ví dụ, khi chúng ta đi thám hiểm bí cảnh, hầu như đều thắng lợi trở về, mà những nơi y đến, mười nơi thì có đến chín là trống không, hiếm khi nào kiếm được thứ tốt đến tay. Ngươi cho rằng y tinh thông tạp học là vì đâu? Chẳng qua là bởi khi đi thám hiểm phải lợi dụng mọi thứ nhìn thấy mà thôi. Y cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu một ít, vậy nên dù ít gặp kỳ ngộ, song cũng đủ để lợi dụng. Thậm chí Thiên kiếp còn bổ trúng y mấy lần, nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chưa chết. Đến cuối cùng, ta cũng không biết y rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo nữa."
"Nói như vậy, đúng là rất kỳ quái." Tạ Chinh Hồng như có đăm chiêu, gật đầu nói.
"Nhưng mà theo bọn ta thấy, y đoạt nhiều bảo bối của hòa thượng như vậy, làm không ít việc thiếu đạo đức, xui xẻo cũng là lẽ thường thôi." Nhan Kiều lại bổ sung.
Tạ Chinh Hồng lặng im không nói.
Hắn chính là kẻ trực tiếp hưởng lợi từ việc Văn Xuân Tương cướp đoạt bảo bối của hòa thượng.
"Thực ra diện mạo của Văn Xuân Tương có thể xưng là đứng đầu, tính cách tuy rằng không đủ tốt, nhưng còn mạnh hơn lũ Ma tu hở cái là giết người làm thú vui kia không biết bao nhiêu lần. Số người ái mộ y gần như có thể xếp hàng từ tiểu thế giới đến đại thế giới. Đáng tiếc đáng tiếc, y còn đầu gỗ hơn cả ta, hoàn toàn nghe không hiểu ý ngoài lời của người khác." Nhan Kiều nửa là khen ngợi nửa là buồn cười, còn chớp chớp mắt hướng về phía Tạ Chinh Hồng, "Ngươi đoán xem, từng xảy ra chuyện gì?"
Tạ Chinh Hồng: ..........
Hắn quả thực đoán không được.
Thấy bộ dáng mờ mịt vô thố của Tạ Chinh Hồng, ham muốn tám chuyện trong lòng Nhan Kiều tức thì được thỏa mãn, chỉ thiếu điều viết mấy chữ "Muốn biết thì cầu xin ta đi" lên mặt
Tạ Chinh Hồng chắp tay, định bái lạy Nhan Kiều, "Xin đại nhân chỉ giáo."
Nhan Kiều theo bản năng né tránh lễ của Tạ Chinh Hồng.
![](https://img.wattpad.com/cover/350837964-288-k943570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)