Chương 73

1 0 0
                                    

Thời điểm Văn Xuân Tương lên tiếng quả thực rất đúng lúc.

Hiện giờ Tạ Chinh Hồng đang đi cùng Lịch Hòa Quang và các đệ tử Quy Nguyên tông, những gương mặt sáng giá trong tông môn đều hội tụ đầy đủ. Xung quanh bọn họ cũng có không ít đội ngũ tương tự, một đám người ăn mặc như khổng tước xòe đuôi, đủ cả năm màu bảy sắc. Trên người bọn họ, có thể nhìn thấy nhiều kiểu ngọc bội, ngọc trâm, mũ quan, pháp y có công năng phòng ngự, thậm chí còn có đủ loại pháp bảo phi hành.

Mỗi lần Tu Chân giới tổ chức đại hội, đều là dịp để các môn phái đua nhau khoe sắc trình diễn bản thân.

Đại hội Phật đản là một đại điển long trọng như vậy, đương nhiên càng phải ăn diện hơn.

Dù nhìn kiểu gì, bây giờ Tạ Chinh Hồng đều chẳng có cách nào tránh được tai mắt của các đệ tử Quy Nguyên tông để đi mặc thử pháp y mà Văn Xuân Tương làm cho hắn.

Nhưng đây là bộ đồ mà tiền bối phải vất vả tăng ca mới hoàn thành xong, nếu không làm theo ý tiền bối, e rằng tiền bối sẽ mất vui mấy ngày liền. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, Tạ Chinh Hồng hiểu rất rõ ràng.

"Lịch đạo hữu, Cát trưởng lão, bần tăng vừa nhận được tin của một vị bằng hữu, pháp y mà người đó làm cho ta đã hoàn thành nên gọi ta đi lấy." Tạ Chinh Hồng chắp tay nói.

Cát trưởng lão là một người hiền hòa hoạt bát, "Chuyện này nào có đáng gì, bằng hữu của Tạ tiểu hữu cũng chính là bằng hữu của Quy Nguyên tông chúng ta, cứ mời người đó đến đây là được."

"Bằng hữu của bần tăng có hơi thẹn thùng nhát gan." Tạ Chinh Hồng cong miệng, nói có chút ngượng ngùng, "Lần này bần tăng đi lấy pháp y, dù gì cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, không dám làm phiền chư vị."

Văn Xuân Tương vừa nhát gan vừa thẹn thùng: ..............

"Mất khoảng bao lâu vậy?" Lịch Hòa Quang trầm ngâm một lát rồi hỏi.

"Trước khi tới Hoa Nghiêm tông, bần tăng sẽ đuổi kịp." Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói.

"Vậy mong đạo hữu đi sớm về sớm." Lịch Hòa Quang nhìn về phía Cát trưởng lão, thấy đối phương đồng ý thì bèn nói.

"Đa tạ." Tạ Chinh Hồng khẽ nói lời cảm tạ, bấy giờ mới hóa thành một tia sáng đỏ bay về hướng Tây, giây lát liền chẳng thấy bóng dáng.

"Rời đi lúc này, dù sao cũng không ổn cho lắm." Cát trưởng lão hơi khó xử nhìn về phía Lịch Hòa Quang.

"Tạ đạo hữu có thiệp mời riêng, đi cùng chúng ta chẳng qua là vì nể mặt chúng ta thôi." Lịch Hòa Quang nhìn hướng Tạ Chinh Hồng rời đi, trả lời, "Những khuôn phép bình thường không thể ngăn nổi con rồng đã thức tỉnh, rồi sẽ có ngày nó bay lên chín tầng mây. Tạ đạo hữu tiền đồ vô lượng, sẽ có ngày đạt thành đại đạo."

Cát trưởng lão thấy Lịch Hòa Quang tôn sùng Tạ Chinh Hồng như vậy, đành im lặng không nói gì.

May mà một nhân tài như vậy rốt cuộc vẫn còn có quan hệ chặt chẽ với Quy Nguyên tông bọn họ.

"Tiền bối, nơi này chắc không có ai đâu." Tạ Chinh Hồng bay đến một khe núi nhỏ, thả thần thức bao phủ bốn phía.

"Bổn tọa vừa nhát gan vừa thẹn thùng, không dám gặp người, đúng là phải tìm chỗ không người để ở nhỉ." Văn Xuân Tương trả lời một cách quái gở.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ