Chương 97

1 0 0
                                    

Lời này vừa nói ra, không chỉ Tạ Chinh Hồng ngây ngẩn cả người mà ngay cả Văn Xuân Tương ở trong phòng cũng thế.

Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, không ngờ lại xuất hiện nhanh như vậy?

Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy tim như thắt lại. Y trải qua ngàn cay vạn đắng mới thu thập được năm thức của Như Lai thần chưởng, không biết đã dẫn tới bao nhiêu kẻ thù, rước lấy bao nhiêu phiền toái, bảy thức Như Lai thần chưởng còn lại dù y có tìm cách nào cũng không có tin tức. Không ngờ rằng, hiện tại tiểu hòa thượng vừa mới học thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng thì thức hai Kim Đỉnh Phật Đăng lại xuất hiện.

Rốt cuộc là vận khí của y quá kém hay là vận khí của tiểu hòa thượng quá tốt?

Đây là một vấn đề nghiêm túc, song Văn Xuân Tương đoán, có lẽ là do cả hai đi.

Biểu hiện của Tạ Chinh Hồng lúc này đúng như đám người Lục Ly đã đoán trước.

Không có bất cứ Phật tu nào khi nghe thấy bốn chữ Như Lai thần chưởng này mà vẫn có thể giữ vẻ mặt không đổi sắc.

Phật tu cũng là tu sĩ, mà một tu sĩ khi nghe thấy tên của một bộ công pháp đứng đầu thì luôn sẽ lộ ra một ít cảm xúc không thể che giấu. Như Lai thần chưởng có địa vị đặc biệt đối với Phật tu, nếu có cơ hội, cho dù là Phật tu thanh tâm quả dục cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không nhẹ giọng buông tay.

"Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, Kim Đỉnh Phật Đăng, hiện đang nằm trong tay của một trong những đại trưởng lão chủ sự đại hội luyện đan sư ở Viêm Hỏa đại thế giới. Hắn đã làm việc này hơn ba ngàn năm, đã liên tục đảm đương vị trí chủ sự đại hội vài lần. Nói cách khác, tu vi của hắn kém nhất cũng là kỳ Độ Kiếp, có thể lấy được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng từ tay hắn hay không, còn phải xem bản lĩnh của đạo hữu." Khi Lục Ly nói lời này, dư quang nhàn nhạt nơi khóe mắt hướng về phía Vân Hàn đang đứng một bên.

Lời này không chỉ là nói cho Tạ Chinh Hồng nghe, mà cũng là nói cho Vân Hàn nghe.

Đại trưởng lão có thứ gì mà chưa từng thấy chứ, muốn có được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, thì phải dùng vật tương tự trao đổi, muốn cường đoạt ấy hả, kẻ có bản lĩnh này quả thực chẳng có mấy người. Nếu Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương giờ phút này hoàn toàn không hề hấn gì đứng ở đây, có lẽ còn có thể nói lời này.

Về phần Vân Hàn và Tạ Chinh Hồng, thậm chí là Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, thực ra y đều không muốn quản. Y chỉ phụ trách đưa bọn họ đến Viêm Hỏa đại thế giới, việc còn lại y cũng không tính toán định làm gì. Dù Lục Ly có là tông sư luyện đan đi nữa thì chung quy vẫn là luyện đan sư. Nếu bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Như Lai thần chưởng, e rằng thân phận luyện đan sư này cũng không chắc có thể giúp được y.

Loại chuyện tìm chết này vẫn nên giao cho các tu sĩ khác làm thì hơn.

Sắc mặt Vân Hàn hơi thay đổi, cuối cùng tâm tư muốn nhìn thấy Văn Xuân Tương đã chiếm thượng phong, "Lục đạo hữu không cần lo lắng, việc gì có thể làm được, việc gì không thể làm, ta đều hiểu rõ."

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ