Chương 65

1 0 0
                                    

Hư Nhâm đang nghiên cứu Phật pháp trong động phủ của mình, bỗng nhận được tin cầu cứu của huynh trưởng.

Lạ thật, với bản lĩnh nhiều năm của huynh trưởng, sao lại phải cầu cứu chứ?

Chắc là đùa thôi.

Hư Nhâm thản nhiên mở tin ra, đoán xem huynh trưởng tốt của hắn rốt cuộc có mục đích gì.

"Tiểu Cầm cứu mạng với QAQ, ta đang bị rất nhiều tu sĩ đuổi theo, đến giờ ta vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa." Bùi Ngọc Vận không khỏi gạt lệ chua xót, mặc dù trước đây hắn là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, nhưng mà giờ hắn chỉ là một tu sĩ kỳ Trúc Cơ thôi. Nếu không nhờ trên người mình còn có mấy món pháp bảo mà Tiểu Cầm đưa cho, e rằng lúc này đã bị họ bắt được từ lâu rồi.

Nếu biết trước chỉ ngủ thôi mà cũng gây ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe giảng.

Tuy rằng những lời này nghe có vẻ hơi kỳ quái.

Bàn tay cầm ngọc giản của Hư Nhâm không khỏi run rẩy, "Huynh trưởng, huynh đợi nhé. Đệ sẽ tìm người hỏi chút xem sao."

Hiện giờ chuyện này đã truyền ra khắp nơi, Hư Nhâm tùy tiện hỏi một đệ tử liền biết đã xảy ra chuyện gì, dù hắn là một lão hòa thượng kết Anh đã nhiều năm nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Hắn vốn tưởng rằng mình đã có thể bảo vệ được huynh trưởng, giờ nghĩ lại thì thấy mình đúng là ngây thơ.

Dám đắc tội với hai ngôi chùa lợi hại nhất ở tiểu thế giới này, một mình Hư Nhâm hắn có thể làm gì đây?

"Huynh trưởng, nghe nói huynh tìm đến chỗ mấy trưởng lão của hai ngôi chùa đó, còn cướp hết đồ của họ, hơn nữa hình như còn cầm theo tang vật, bị người ta lần theo thần niệm trên nhẫn trữ vật đuổi đến." Hư Nhâm nhịn không được bèn hỏi.

Huynh trưởng đúng là không chịu thua kém người khác, người bình thường đâu thể làm được chuyện này. Còn huynh trưởng thì........ Hư Nhâm nhớ tới hành vi đáng ngờ của Bùi Ngọc Vận, thực ra hắn còn cảm thấy chuyện này rất có khả năng.

"Tiểu Cầm, đệ chớ có đùa, trước đây ta cũng không dám làm vậy đâu, bây giờ ta chỉ là một tu sĩ kỳ Trúc Cơ, lấy đâu ra bản lĩnh đó? Ta ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã nằm ở chỗ này rồi, ta bị người ta lừa gạt!"

"Là kẻ thù lúc trước của huynh trưởng sao?"

"...........Kẻ thù quá nhiều, ta không biết là kẻ nào cả." Bùi Ngọc Vận thành thật nói, hơn nữa hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là kẻ nào mà lại có bản lĩnh chọc tức nhiều người như vậy? Vả lại, kẻ thù có khả năng làm ra chuyện động trời như thế, muốn bóp chết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải bỏ gần tìm xa[1], quậy lớn như vậy làm gì!

"Huynh trưởng, hình của huynh đã truyền khắp Kinh Tàng tiểu thế giới rồi, huynh nói địa điểm của mình đi, đệ sẽ đến tiếp ứng, đưa huynh rời khỏi thế giới này." Hư Nhâm trầm tư một lát rồi hạ quyết tâm nói.

Bùi Ngọc Vận bất đắc dĩ đồng ý.

Hắn phải mau chóng tìm chỗ trốn mới được, nếu không Tiểu Cầm còn chưa kịp đến tiếp ứng thì hắn đã bị tóm, nói không chừng còn khiến Tiểu Cầm bị liên lụy nữa.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ