Chương 17

2 0 0
                                    

"Ngọc đạo hữu quả nhiên mang phong thái của thiên nhân!"

Mọi người tuy vừa mới được chiêm ngưỡng mười mấy giai nhân tuyệt sắc, thế nhưng khi nhìn thấy Ngọc Phù Dung thì vẫn không khỏi kinh diễm.

Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ thoáng nhìn dáng người yêu kiều và khí chất đặc biệt là biết người trước mặt còn mỹ lệ hơn cả lời đồn! Nếu nàng đến Tú Huyền các, sau khi học công pháp của Tú Huyền các chắc hẳn dung mạo và khí chất sẽ càng vượt xa bây giờ!

Ngọc Phù Dung dường như chẳng hề nghe thấy những lời ca ngợi đó, vẫn đứng thẳng như cũ, "Sư thúc và các vị trưởng lão chờ đợi đã lâu, mời chư vị đạo hữu đi theo ta." Dứt lời, Ngọc Phù Dung biến mất tại chỗ, khi nhìn thấy thân ảnh nàng thì nàng đã cách tận trăm bước rồi.

Chỉ thấy một pháp khí ba màu bay ra từ trong tay nàng, phát ra ánh sáng lập lòe, ánh sáng chợt lóe lên, mọi người liền phát hiện những đình đài lầu các vốn mờ ảo chẳng mấy chốc đã hiện ra rõ ràng. Trong lòng họ liền hiểu ra pháp khí trong tay Ngọc Phù Dung có thể tạm thời loại bỏ trận pháp, bảo vật cỡ này luôn do trưởng lão trong tông môn bảo quản. Tuy nhiên với địa vị hôm nay của Ngọc Phù Dung, được tiếp quản vật này cũng là điều dễ hiểu.

Khi tất cả mọi người cùng bước vào, liền cảm nhận được đây là một trận pháp truyền tống[2].

Vài tia sáng lóe lên, các tu sĩ trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng, mà những tòa kiến trúc phía xa đang hiện rõ lại lần nữa trở nên hư ảo.

Thời điểm nhóm người Tạ Chinh Hồng bước ra, họ đã đứng trên một bãi đất trống có thể chứa hơn ngàn người, những chiếc bàn dài được xếp thành vòng tròn, ở giữa hai bàn lại có một thị nữ thanh tú chờ sẵn để được phục vụ. Ở chính giữa là năm người phụ nữ trung niên xinh đẹp, đều có tu vi một nửa bước vào kỳ Nguyên Anh, mang vẻ mặt tươi cười.

"Sư thúc, chư vị khách quý đã đến." Ngọc Phù Dung tiến lên phục mệnh.

"Ừm, tốt lắm." Mỹ phụ ngồi đầu gật đầu, "Lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Sau đó, mỹ phụ nọ lên tiếng, "Chư vị đạo hữu đã vất vả đi cả quãng đường xa để đến đây, sao không cùng ngồi xuống dùng bữa trước?"

"Thì ra là Nguyễn Ngôn – trưởng lão chấp pháp của Ngọc Hoàn môn, ôi trời, sao lần này người chủ trì lại là vị này?" Một tu sĩ nhận ra mỹ phụ kia, liền thấp giọng buồn bực nói.

"Vị đạo hữu này, có vẻ ngươi biết chút ít nhỉ, chia sẻ một chút tin tức đi!"

"Ta cũng chỉ nghe sư huynh nói qua thôi. Vị Nguyễn Ngôn trưởng lão này trước đây là một mỹ nhân vô cùng nổi tiếng, cũng từng lọt vào Thiên Đan bảng. Tuy nhiên sau này sa vào ái tình, bị đạo lữ phản bội, nên bà ta dùng đan dược để đạt đến tu vi kỳ Nguyên Anh, giết đạo lữ của mình rồi tự động yêu cầu được trở thành trưởng lão chấp pháp. Quan trọng nhất là, bà ta vốn có thể sớm đột phá trở thành tu sĩ kỳ Nguyên Anh, thế nhưng bởi bà ta đã lập lời thề rằng sẽ giết hết những kẻ bạc tình đã phụ lòng khiến môn hạ đệ tử của bà ta phải rơi lệ như mình, cho nên vẫn bị áp lực chưa thể đột phá. Phàm là những đôi song tu đạo lữ kết duyên nhờ đại hội mà bà ta chủ trì, nếu bên nam thu thêm lô đỉnh[3] thị thiếp gì đó thì cứ chờ bị bà ta đuổi giết đi! Ngươi cũng biết đấy, bởi vì bà ta không phải tu sĩ kỳ Nguyên Anh, nói đúng ra là mới nửa bước vào kỳ Nguyên Anh, Kim Đan đại viên mãn cho nên dù bà ta có giết người, các trưởng lão trong môn cũng không thể vứt hết mặt mũi mà giết bà ta được! Bà ta cũng là kẻ thông minh, giết người xong thì trốn về tông môn, nhiều năm như vậy nhưng chẳng ai làm gì được bà ta cả!"

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ