Khi Văn Xuân Tương nhận lấy chiến lợi phẩm mà Tạ Chinh Hồng đưa, một cây phất trần và một chiếc chuông nhỏ màu đen, vẻ mặt còn hơi ngạc nhiên.
Trước đây tiểu hòa tượng luôn chẳng mấy quan tâm đến ngoại vật, thế mà giờ cũng đi lấy vật vô chủ sao?
Kỹ năng giữ nhà nâng cao lên rồi.
Tốt lắm tốt lắm, đáng khích lệ một phen.
"Khi lấy Ám Lưu Băng, bần tăng có mượn dùng cây phất trần này một chút." Tạ Chinh Hồng nói, "Sau khi dùng thì phát hiện dường như nó có chút cổ quái, nên liền mang về. Còn chiếc chuông nhỏ màu đen kia, có thể chống đỡ được Cực Địa u hỏa, hẳn tiền bối sẽ thấy hứng thú."
Văn Xuân Tương nghe vậy thì rất vui sướng, "Tốt lắm tốt lắm, tiểu hòa thượng có tiến bộ đấy." Rốt cuộc cũng biết hiếu kính y biết làm y vui vẻ.
"Cây phất trần này hình như là làm bằng não của Huyễn Hầu, rất hiếm có." Văn Xuân Tương cầm phất trần lên xem xét, nói khẳng định, "Hiện tại Huyễn Hầu đã sắp tuyệt chủng rồi, vật này rất quý. Chỉ trong mấy đạo cung kiểu này mới sót lại vài thứ, tiểu hòa thượng, nếu ngươi rảnh rỗi buồn chán, bổn tọa sẽ trừ bỏ ấn ký của đạo cung trên cây phất trần này cho ngươi, ngươi tinh lọc xong thì tế luyện nó."
"Huyễn Hầu?"
"Là một loài yêu thú, nghe nói bẩm sinh có hình dáng giống khỉ, có bảy bảy bốn mươi chín loại biến hóa, rất khó bắt giữ. Sau khi bắt sống được chúng, dùng bí pháp lấy phần não ra, giam cầm Nguyên Thần của chúng, đưa vào trong pháp bảo, sẽ khiến pháp bảo cũng có khả năng biến hóa. Đạo cô kia hẳn là có địa vị không thấp trong đạo cung, nếu không một bảo bối như vậy sẽ chẳng thể tới phiên ả dùng." Văn Xuân Tương ném phất trần cho Tạ Chinh Hồng, khinh bỉ nói, "Loại thủ pháp đánh nát Nguyên Thần linh hồn của yêu thú rồi dung nhập vào trong pháp khí để gia tăng uy lực của pháp khí này, vẫn luôn bị luyện khí sư coi là tà ma ngoại đạo. Tuy rằng làm vậy có thể nâng cao cấp bậc của pháp bảo, song chẳng những ảnh hưởng đến sự cân bằng của Thiên Đạo mà pháp bảo còn rất dễ phản phệ chủ nhân."
Nói tới đây, Văn Xuân Tương sâu xa nói, "Vả lại, nếu có thể dùng Nguyên Thần của yêu thú để luyện khí, vậy Nguyên Thần của tu sĩ cũng có thể dùng được." Hơn nữa, hiệu quả nhất định còn tốt hơn. Có điều cách đó chẳng phải giống hệt thủ pháp luyện chế ma khí của Ma tu hay sao, thế thì luyện đan sư có khác gì Ma tu đâu chứ?
Vì đặc tính biến hóa này mà Huyễn Hầu luôn bị bắt giết, mãi đến khi một vị đại năng trong tộc Huyễn Hầu dùng bí pháp để thúc ép gia tăng tu vi của bản thân, vượt giới đuổi giết những tu sĩ sở hữu não tộc nhân của hắn, sau đó tiêu hủy toàn bộ số pháp khí, hắn cũng kiệt sức mà chết. Việc đó khiến tu sĩ Yêu tu đều cảm thấy bất an, quan hệ giữa Nhân tu và Yêu tu trở nên căng thẳng hơn không ít.
"Dấu vết của đạo pháp trên nó rất nặng, có lẽ phải bố trí một ít thuật phong ấn để tránh bị phản phệ." Tạ Chinh Hồng suy tư một lát rồi nói tiếp.
"Không sai." Văn Xuân Tương tán thưởng, gật đầu khẳng định, "Huyễn Hầu tộc gần như đã biến mất, pháp khí làm từ não của Huyễn Hầu có khả năng biến hóa, sở hữu một món mà lại dùng được mười mấy món, nếu là pháp bảo cấp bậc cao, làm gì có tu sĩ nào chịu từ bỏ đem tiêu hủy cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)