Chương 149

2 0 0
                                    

Trước khi gặp Tạ Chinh Hồng, rất nhiều người đều chẳng thể hiểu nổi, vì sao Tạ Chinh Hồng lại có thể lừa gạt toàn bộ tu sĩ của cả một thế giới, hữu kinh vô hiểm cứu Văn Xuân Tương ra. Nhưng giờ phút này sau khi nhìn thấy Tạ Chinh Hồng, mới họ mới biết được, không phải những tu sĩ bị lừa gạt kia quá ngu ngốc, mà là người này trời sinh đã mang theo khí chất khiến người ta tin phục.

"Tạ thiền sư đường xa mà đến, vất vả rồi, mời ngồi." Phúc Chân vươn tay dẫn đường, chậm rãi cười nói.

Hắn không biết Tạ Chinh Hồng thực sự không nhận ra hắn hay là giả vờ không nhận ra hắn, nhưng nếu Tạ Chinh Hồng vô tình vạch trần hắn, hắn cũng sẽ không cám ơn Tạ Chinh Hồng gây thêm cản trở. Trong tương lai bọn họ có thể vì vấn đề lập trường mà đối lập nhau, song hiện tại, vai ác nhân này vẫn chưa cần hắn đến làm.

Việc Phúc Chân phải làm, chỉ là lửa cháy thêm dầu mà thôi.

Nhưng ở trước mặt Tạ Chinh Hồng, tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa chữ.

"Làm phiền." Tạ Chinh Hồng chậm rãi sải bước cùng Phúc Chân đi đến Thính Âm đình, ngồi xuống, mỉm cười chắp tay chào hỏi các Phật tu ở đây. Dù rằng mấy Phật tu này hận Tạ Chinh Hồng thấu xương, nhưng cũng không thể không đáp lễ, nhiều người nhìn như vậy, không thể để bị người ta nói này nói nọ được.

"Nghe nói Tạ thiền sư Phật pháp cao thâm, lần này luận đạo, xin Tạ thiền sư không tiếc chỉ giáo." Phúc Chân mở màn, "Chư vị tu sĩ đồng đạo đang ngồi ở đây đều là mộ danh mà đến, mong Tạ thiền sư đừng để ý."

Tạ Chinh Hồng lẳng lặng quét mắt nhìn những người ở đây, thu hết sắc mặt của mọi người vào trong mắt, khẽ hạ mi, nhẹ giọng đáp lời, "Nào có."

"Còn một vài sư huynh đang gấp rút lên đường, bảo chúng ta không cần chờ." Một Phật Đà ngồi bên trái phía sau Phúc Chân cầm một chuỗi phật châu trong tay, cao giọng nói, "Chúng ta đều là tiểu bối, làm người mở màn thì không hay lắm. Nhưng Tạ thiền sư là khách quý, chi bằng cứ để Tạ thiền sư mở đầu trước đi."

Lời vừa nói xong, tức thì mấy Phật tu không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về Tạ Chinh Hồng, như thể có thể nhìn ra hoa trên mặt hắn vậy.

Đám tu sĩ xem kịch vui kia cũng nói thầm một câu trong lòng "Đến rồi", hứng trí bừng bừng nhìn về phía Tạ Chinh Hồng.

Bọn họ cũng thực sự muốn biết, mở màn sẽ như thế nào đây?

Mở màn này khó mà nói được, nếu nói quá mức cao thâm, người kế tiếp sẽ rất khó tiếp lời, nếu nói quá mức dễ hiểu, lại không tránh khỏi bị chê cười. Nói chung, lời dạo đầu này do Phúc Chân nói là tốt nhất. Mà hiện tại Tạ Chinh Hồng là người được mời tới, dù thế nào cũng không nên để hắn nói trước. Nhưng tu sĩ kia lại mặt không đổi sắc mà ném đề tài lên người hắn, nếu từ chối thì sẽ quá cố ý.

Đây đương nhiên cũng là "chướng ngại vật" đầu tiên mà mọi người thương lượng.

Phúc Chân mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, cũng không khỏi có chút chờ mong.

Tạ Chinh Hồng còn chưa động thanh sắc, mấy tu sĩ bên cạnh liền nói chen vào, "Tạ chân nhân người tới là khách, sao có thể để ngài mở đầu? Tại hạ và mấy bằng hữu không thông Phật pháp, vừa hay có thể nhân dịp này mà lãnh giáo một chút."

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ