Chương 57

2 0 0
                                    

Hạ triều, cảm giác kỳ quái trong lòng Tạ Chinh Hồng vẫn như trước.

Như thể mọi thứ ở đây đều không thích hợp, thậm chí, chính hắn cũng không phải thế này.

Nhưng, từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này, Tạ Chinh Hồng đều nhớ rõ.

Những vết khắc trên cây cột này, là do trước đây hắn sợ mình không cao lên nên đã dùng đao khắc lên đó, mỗi ngày đều làm vậy, bây giờ vết khắc vẫn còn đó.

Tạ Chinh Hồng vuốt ve vết khắc trên cột, lắc đầu, ném cảm giác khó chịu trong đầu đi.

"Bệ hạ, người đã về rồi ư?" Vừa bước vào Ngự Thư phòng, hắn đã thấy vài phi tần nũng nịu đón mình.

Người nào cũng đều rất xinh đẹp, có thể nói là mỹ nhân tuyệt sắc, vẻ đẹp của mỗi người cũng không giống nhau.

Tạ Chinh Hồng biết, các nàng đều được vị mẫu hậu trên danh nghĩa của mình gọi đến.

Ngay cả Ngự Thư phòng mà họ cũng dám tiến vào, có thể thấy trong hậu cung này, không ít người đều là người của "Mẫu hậu".

Trước có truy binh sau có mãnh hổ.

Tình huống này thật sự khiến hắn không thể nghĩ nhiều hơn nữa. Thậm chí, Tạ Chinh Hồng nghĩ, tình trạng hiện giờ của mình phải chăng là do bị người khác hạ độc?

"Bệ hạ, bệ hạ." Một nữ tử nhẹ giọng kêu.

Trong số nhiều phi tần như vậy, nàng vẫn là người xuất sắc nhất.

Nước da trắng như tuyết, đôi mắt đen như mực, quỳnh tỵ anh khẩu. (mũi như ngọc quỳnh, môi như hoa đào)

Dù có dùng bất cứ câu thơ nào để ca ngợi nàng cũng không quá lời chút nào.

Ồ, đây là phi tử mà ta sủng ái nhất.

Tạ Chinh Hồng nghĩ.

"Bệ hạ, người định để thần thiếp quỳ mãi như vậy sao?" Phi tử nũng nịu liếc Tạ Chinh Hồng nói.

"Ái phi, mời......." Tạ Chinh Hồng cúi lưng, định đỡ ái phi dậy.

Bỗng nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một khuôn mặt khác.

Lướt qua trong chớp mắt.

Tạ Chinh Hồng nhìn phi tử trước mắt mình, chợt cảm thấy đôi mắt nàng không đủ xinh đẹp, chẳng có khí chất gì. Môi nàng cũng không mềm như vậy, thậm chí, nàng còn không nên cười nũng nịu thế này!

Xuân...........

Xuân gì vậy nhỉ?

Tạ Chinh Hồng day trán, rồi khựng lại, khoát tay nói, "Các ngươi đứng dậy hết đi, hôm nay trẫm thấy hơi mệt, cứ lui xuống trước."

Mấy phi tử kia còn định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt hờ hững của Tạ Chinh Hồng quét qua, lập tức không dám nói gì nữa.

Lạ thật, sao lại cảm thấy hôm nay bệ hạ uy nghiêm hơn bình thường thế nhỉ?

Mấy phi tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng đành ấm ức lui xuống.

"Các ngươi cũng ra ngoài hết đi." Tạ Chinh Hồng phất tay với đám cung nữ thái giám trong Ngự Thư phòng.

"Vâng."

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ