Hai người Mậu Mân và Tạ Chinh Hồng đều chú ý đến đám người Tô Hải Lan, nhưng chẳng ai còn hơi sức đâu mà đi quan tâm đến các nàng. Một muốn bắt, một muốn trốn, nếu có chút nào mất tập trung, e rằng cục diện sẽ nghịch chuyển.
Tạ Chinh Hồng khó khăn chống đỡ, nhưng bên ngoài lại không mảy may lộ ra chút nào. Không đến thời điểm cuối cùng thì hắn không muốn dùng Chư Hành Vô Thường ấn. Bại lộ thân phận thật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu một kích không trúng, hắn cần phải nghỉ ngơi cẩn thận mới có thể tiếp tục sử dụng, đến lúc đó Mậu Mân tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy!
"Tô tiên tử, ngài có biết đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì không?" Mạnh Tân Huyên hồ nghi nhìn Mậu Mân và Tạ Chinh Hồng, không hề nhận ra thân phận của Tạ Chinh Hồng. Nàng chỉ hiếu kỳ tu sĩ nhìn không rõ tu vi kia rốt cuộc là ai mà lại có thể đánh với Mậu Mân lâu như vậy? Song hiện tại thân phận của nàng chỉ là một tiểu đệ tử của "Gia Ngọc tiên tử", cần phải sắm vai nhân vật này cho tốt.
"Trận pháp này phong bế đường đi, nếu không phá vỡ, chúng ta vào không được, bọn họ cũng ra không được." Tô Hải Lan ngẩng đầu, tùy ý nói, " Nghe nói Mậu Mân đạo nhân từ lâu đã có thể tiến lên kỳ Hợp Thể rồi, nhưng vì muốn mài giũa Chân Nguyên tốt hơn nên vẫn đè nén tu vi của mình. Ta vốn không tin......" Nhưng Hồng Hà trận pháp này lợi hại như thế, ngay cả một tu sĩ kỳ Hợp Thể như nàng cũng cần tốn chút thời gian mới phá vỡ được, thế thì không thể không tin.
"Tô tiên tử có cao kiến gì chăng?" Manh Tân Huyên và một nữ tu khác ngoan ngoãn hỏi.
"Kẻ Mậu Mân chưởng môn muốn bắt nhất định biết không ít thông tin. Một khi đã vậy, chúng ta giúp chưởng môn một phen coi như là làm hết cấp bậc lễ nghĩa của khách nhân." Tô Hải Lan thấp giọng cười, có vẻ phong tình vạn chủng. Nếu kẻ này biết thứ gì khác, vậy thì càng tốt. Mặc dù sư phụ của Tô Hải Lan là Uất Trì Tu Bình và Quy Nguyên tán tiên của Ninh Nhất tiên tông liên thủ lừa Văn Xuân Tương, nhưng điều này không có nghĩa là giữa bọn họ không có ân oán khúc mắc!
Chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng điểm nhẹ, trên người bỗng nhiên thoát ra một dải lụa đỏ bồng bềnh, thuần khiết linh động, sáng như vân hà, nhẹ tựa phù vũ, đẹp không gì tả xiết. Trong chớp mắt dài tới mấy ngàn trượng, theo gió lay động, bảo quang rực rỡ, lập tức bao quanh toàn bộ khu vực bị Hồng Hà trận pháp khóa chặt.
"Đây chính là pháp bảo thành danh của Tô tiên tử, Lưu Hà đoạn?" Nữ tu bên cạnh Mạnh Tân Huyên tên là Đỗ Vũ, ngày thường thích nhất là những pháp bảo pháp y xinh đẹp, vừa thấy Lưu Hà đoạn sáng tựa vân hà, hai mắt lập tức nhìn thẳng bất động.
Tô Hải Lan là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ, làm việc không hề cố kỵ, chẳng tốt đẹp hơn Ma tu là bao. Nhưng nàng lại có một sư phụ tốt, có một pháp bảo tốt.
Lưu Hà đoạn này chính là chân bảo thượng phẩm, lại tạo ra dành riêng cho nữ tu, cực kỳ hiếm có. Nghe nói năm đó Gia Ngọc tiên tử vốn muốn giành lấy pháp bảo này cho đệ tử đích truyền của mình, không ngờ lại bị Tô Hải Lan cướp mất. Vì thế, quan hệ giữa Gia Ngọc tiên tử và Uất Trì Tu Bình tán tiên không tính là tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)