Loại Nguyên công pháp mà Lôi gia tu hành tên là "Kinh Lôi Dẫn", chỉ những tu sĩ có Lôi linh căn mới thích hợp tu luyện, hầu hết đệ tử đích truyền của Lôi gia đều luyện loại này, có điều dựa theo các giai đoạn tu hành khác nhau thì uy lực của công pháp cũng khác nhau.
Nguyên công pháp không chênh lệch là bao, nhưng khi chọn Ngoại công pháp thì lại có sự khác biệt khá lớn.
Đối thủ cuả Lôi Minh là một thiếu niên tên Lôi Hồng, có tu vi kỳ Kim Đan, bản thân Lôi Minh cũng khóa tu vi để đấu với Lôi Minh. Hai người vừa nhảy lên đài, Lôi Hồng bèn cười cười, "Mời đại ca xem thử một lần Lôi kiếm mà ta mới luyện!"
Dứt lời, Lôi Hồng liền tạo vài pháp quyết, hét lớn một tiếng, đài đấu nổi lên một vệt sét, vọt vào không trung, dần dần hiện hình thành một thanh kiếm.
"Không tồi." Lôi Minh tán thưởng gật đầu, song vẫn bất động, mặc cho động tác của Lôi Hồng. Lần này tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, trận đấu pháp này đa phần là chỉ điểm, vậy nên Lôi Minh chỉ cần đợi Lôi Hồng ra tay, hắn tiếp chiêu là được.
Lôi Hồng xòe năm ngón tay rồi bỗng khép lại, Lôi kiếm nhất thời lóe sáng cực mạnh, chiếu sáng xung quanh, vô số tơ sét cực nhỏ quấn quanh Lôi kiếm, phát ra tiếng "Rẹt rẹt", theo nắm đấm của Lôi Hồng tung ra, vô số tơ sét liền bay ra từ Lôi kiếm, vọt về phía Lôi Minh.
Nụ cười trên mặt Lôi Minh không hề biến mất, hắn cũng giang hai tay, ngón tay chuyển động cực nhanh thoáng như ảo ảnh, lần lượt đánh rơi toàn bộ tơ sét, khi tơ sét chạm vào mặt đất, lập tức đánh ra một vết cắt dài, vết cắt dày chừng một ngón tay, có thể thấy tơ sét kia không hề vô hại như bề ngoài.
Có điều vết cắt đó chỉ xuất hiện trên sàn đấu trong chớp mắt, mặt sàn lập tức thay mới nguyên vẹn, không hề có dấu vết đấu pháp, có thể thấy đài đấu này cũng là bảo bối.
Lôi Hồng bĩu môi, hai mắt trợn lên, tay không ngừng tạo pháp quyết, miệng nhả ra một viên ngọc.
Viên ngọc trắng nọ bay về phía Lôi kiếm, như cá gặp nước, Lôi kiếm giật giật chia ra làm mười, xếp thành một hai ba bốn hàng, sau đó liên tiếp vọt về phía Lôi Minh. Lôi Minh bấy giờ mới hơi thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Ồ? Kia hình như là thuật pháp phân hóa của Kiếm tu mà, Hồng đệ dùng không tệ đấy chứ." Một nam tử dưới đài ngạc nhiên nói.
"Hẳn là do viên ngọc vừa nãy đây mà. Chắc đó là pháp châu cất giữ kiếm ý, được Hồng đệ nuôi dưỡng, bây giờ lại hợp hai làm một với Lôi kiếm, quả là một ý tưởng hay." Một nam tử khác cười nói.
"Hồng đệ luôn thích mấy ý tưởng thế này nhỉ. Ha ha ha."
Mấy tu sĩ ngồi cạnh Tạ Chinh Hồng cũng tỏ vẻ tán thưởng. Trận đấu ở cấp bậc kỳ Kim Đan này trong mắt họ chẳng qua chỉ như đứa bé cố đấu lại người lớn thôi, thế nhưng tu sĩ cấp thấp lại thắng ở những phần nhỏ, có thể dùng kỹ xảo để bù lại công lực không đủ. Chiêu này của Lôi Hồng mặc dù chưa đến mức tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (người trước, kẻ sau không ai bằng, ý nói độc nhất vô nhị, duy nhất chưa từng có), song cũng được coi như khôn khéo sáng tạo. Trên con đường tu hành, nếu cứ giậm chân tại chỗ bước từng bước theo sự vạch sẵn của người đi trước, cuối cùng sẽ mất đi bản ngã, tẩu hỏa nhập ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)