Chương 142: Cửu Châu Ma Hoàng tái hiện!

2 0 0
                                    

Ma khí huyết hồng tràn ngập.

Phạm vi ngàn dặm chung quang ngọn núi này đều thành một mảnh mông lung, ngay cả màu vàng đặc hữu của đất cũng không thấy rõ.

Tuệ Chính mơ mơ màng màng mở to mắt, phật châu trên tay ông đều đã vỡ vụn. Đây là pháp bảo hộ thân được phương trượng tiền nhiệm đưa cho khi ông tiếp nhận chức vụ chưởng môn, được truyền thừa đã nhiều năm. Bây giờ, cũng vỡ tan trong cuộc tranh đấu không quan trọng này.

"Trưởng lão, trưởng lão?" Tuệ Chính gian nan bò dậy, thất tha thất thểu đi đến bên cạnh một vị trưởng lão, nhưng trưởng lão hiển nhiên đã bị ma khí ăn mòn, hoàn toàn mất đi thần trí. Linh khí tan rã, chẳng sống được bao lâu nữa.

Tuệ Chính có tìm được vài người quen, song đa phần mọi người đều không biết bị đánh bay ra ngoài hay đã tan xương nát thịt.

Chỉ có Dư Dược của Quy Nguyên tông lúc trước vì cách khá xa, nên hiện giờ ma khí không xâm nhập quá nhiều. Tuệ Chính lấy ra một bình linh tửu từ trong túi trữ vật, đút cho Dư Dược uống mấy ngụm, lại lấy ra một bộ pháp y đắp cho lão.

Tuy rằng ông được chuỗi phật châu kia bảo vệ tâm mạch, nhưng cũng không sống được bao lâu nữa. Chi bằng dùng những pháp bảo này cho Dư Dược có nhiều hi vọng sống sót hơn.

"A Di Đà Phật." Tuệ Chính vô cùng bất đắc dĩ, cuộc chiến này tàn khốc vượt xa dự đoán của ông.

Tuệ Chính nhìn ma khí không ngừng lan tỏa, ông có thể cảm nhận được số ma khí này đang dần dần dày đậm, e rằng không bao lâu nữa, chúng sẽ tràn ngập toàn bộ Đạo Xuân trung thế giới. Lúc ấy lời vị Ma tu kia nói là thật, bọn họ không thể triệt để kết liễu Văn Xuân Tương, chỉ có thể phong ấn y lại.

Phong ấn?

Nghĩ đến đây, Tuệ Chính vội vàng nhìn về phía Dư Dược, lúc trước bán tiên khí Khốn Tiên thằng vẫn chưa sử dụng!

Tuệ Chính vội vàng vươn tay tìm kiếm, chợt thấy sau lưng phát lạnh.

Ông cẩn thận quay đầu, trước mắt là một nam tử hai mắt đỏ thẫm mang khí thế bức người.

Chính là Văn Xuân Tương.

Thế nhưng ông lại cảm giác có điểm kỳ lạ.

Tuệ Chính thậm chí còn cảm nhận được Phật quang tinh túy hiếm có từ trên người Văn Xuân Tương, kẻ đã tạo nên thảm trạng hiện tại của bọn họ.

"Ngươi....... Ngươi......." Tuệ Chính chỉ vào Văn Xuân Tương, nhất thời không thể nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp.

"A Di Đà Phật." Vẻ mặt Văn Xuân Tương bình thản ngoài dự liệu, trên mặt còn mang theo vẻ từ bi cao thâm bí hiểm. Song ánh mắt y quá mức bình thản, bình thản đến gần như lạnh lùng.

Tuệ Chính không khỏi nhớ tới Tạ Chinh Hồng trước đây bị mình trách cứ, lúc trước Tạ Chinh Hồng cũng dùng thái độ như vậy để bàng quan thế nhân. Có điều lúc ấy ông trách cứ gay gắt Tạ Chinh Hồng một trận, nhưng giờ nghĩ lại, yêu cầu của ông đối với một đứa trẻ cũng không khỏi quá mức nghiêm khắc rồi.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ người sai là ông mới đúng.

Ông học nghệ không tinh, khó nhìn thấu Thiên Đạo, lại đi răn dạy một người hiểu chân lý Phật gia hơn mình.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ