Chương 145

2 0 0
                                    

Tuy rằng Nhan Kiều cảm giác có chỗ nào sai sai, nhưng vẫn mau chóng để nỗi nghi hoặc vào đáy lòng, giúp Văn Xuân Tương đối phó với Uất Trì Tu Bình.

"Yêu Hoàng, bần đạo và ngươi không oán không thù, ngươi tội gì phải đến dây dưa?" Uất Trì Tu Bình cuống quít hô.

Nhan Kiều cười cười, "Không oán không thù thì không thể ra tay sao?"

Trong Tu Chân giới, không có quy củ nào như vậy cả.

"Hừ." Văn Xuân Tương thấy Nhan Kiều và Uất Trì Tu Bình bắt đầu triền đấu, ánh mắt hung tợn, nhìn tòa Thiên Khuyết cung kia vô cùng khó chịu.

Tiểu hòa thượng của y bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, lão bất tử Uất Trì Tu Bình kia còn muốn tiếp tục ở trong này hưởng thụ, thực hiện đại mộng trường sinh của hắn, đâu ra chuyện tốt như vậy chứ!

Vân Xuân Tương nâng tay, tay trái quay vào trong, tay phải hướng ra ngoài, đẩy về phía trước. Dưới sự tướng hợp của hai tay, chỉ trong giây lát, không trung như có tiếng rồng vang vọng, theo sau đó là gió lớn không bên từ đâu thổi tới, hình thành nên một con kim long khổng lồ.

Sau đó, ma khí đã ăn no linh khí trong Thiên Khuyết cung lần lượt hội tụ lại cùng một chỗ, ngưng tự thành một viên hồng châu to bằng nắm đấm. Chỉ nhìn thôi liền cảm giác tâm thần không yên. Tiếp đó, viên hồng châu lóe lên một cái trong không trung rồi biến mất, rồi lại chợt hiện lên trong hốc mắt của kim long.

Thuật "Vẽ rồng điểm mắt" này là do Văn Xuân Tương tập hợp tạp học của mình sáng tạo nên. Khí của Kiếm đạo khí hội tụ thành long trảo, hồng quang của Pháp đạo làm long thân, phù văn của Phật đạo làm long hồn, cuối cùng, máu của Ma đạo làm long nhãn.

Trong khoảnh khắc hồng châu xuất hiện trong mắt cự long, con cự long vô hồn mang thân hình cương ngạnh này lập tức sống dậy. Đuôi rồng khổng lồ quật một cái trong không trung, đèn trang trí trong nội cung Thiên Khuyết cung vỡ nát, cấm chế trên nóc nhà cũng lung lay chực đổ dưới sự va chạm của cự long.

"Không xong." Uất Trì Tu Bình nheo mắt, lập tức muốn đi công kích con cự long kia.

"Đừng nóng đừng nóng." Nhan Kiều vươn tay quơ một cái, vô số dây leo hình thành nên một bức màn thiên nhiên, che kín con đường phía trước.

"Ta nhìn cung điện này cũng thấy chẳng thoải mái gì, vả lại, các hạ bị Văn Xuân Tương lấy được cả người lẫn tang vật, vẫn nên đợi y đập vài thứ cho bớt giận trước đi." Nhan Kiều ám chỉ.

Uất Trì Tu Bình tức muốn ngã ngửa.

Nhưng mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào, Nhan Kiều vẫn tránh thoát công kích của hắn, chỉ đơn giản vây cuốn hắn.

Bên này, đèn phượng hoàng chân hỏa chẳng còn một ngọn, cột thông băng hàn trụ gãy nửa, nhưng chẳng đợi Uất Trì Tu Bình đau lòng được bao lâu, Thiên Khuyết cung của hắn đã bắt đầu lung lay sắp đổ.

Dưới sự phá hủy của con cự long không biết tên này, động phủ cấp bậc bán tiên khí thế mà lại không chịu nổi một kích?

Lòng Uất Trì Tu Bình gần như đã lạnh.

Ba ngàn thế giới có đến mấy trăm tán tiên, nhưng lại chỉ có chín kẻ bước lên được ngôi vị Ma Hoàng.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ