179

48 17 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 179

"Xin chào, đây là đồ ăn mang về của quý khách."

Một người đàn ông mặc quần áo màu vàng đứng ở cửa, đưa đồ ăn mang về trên tay cho khách hàng.

"Xin hãy đánh giá năm sao."

Khách hàng cầm lấy đồ ăn, ậm ừ qua loa rồi đóng cửa lại.

Lãnh Diệp xem giờ, vội vã xuống cầu thang, không lau mồ hôi trên trán, hắn leo lên xe đạp điện phóng đến địa điểm tiếp theo. Hai đơn hàng gần nhau nên Lãnh Diệp nhận cả hai cùng một lúc, nhưng không ngờ đơn hàng đầu lại ở trong khu dân cư mà hắn không rành đường, đi vòng vèo mất năm sáu phút mới tìm thấy. Còn năm phút nữa là đơn hàng tiếp theo quá hạn, mỗi đơn hàng quá hạn sẽ bị trừ 30 tệ, tương đương với việc phải giao miễn phí bảy đơn hàng.

Cưỡi trên xe đạp điện nhanh chóng rời khỏi chung cư, thấy khu dân cư tiếp theo ở ngay bên kia đường mà con đường này lại không có đèn giao thông, Lãnh Diệp liếc nhanh dòng xe cộ hai bên, vặn tay lái để tăng tốc. Khi đang lái xe đến giữa đường, đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy tới từ bên phải, xe đạp điện không kịp né nên bị xe hơi đụng vào.

Lãnh Diệp chỉ nghe thấy tiếng động phát ra từ mũ bảo hiểm, cảnh tượng trước mắt lóe lên, sau khi phản ứng lại, hắn vội vàng đứng dậy, đỡ xe đạp điện của mình lên, nhìn vào thùng hàng đựng đồ ăn. Khách hàng này gọi món thịt nướng, không có canh, thịt nướng được đóng gói rất kỹ trong túi đựng thức ăn cách nhiệt, vì vậy thùng hàng lắc lư dữ dội vẫn không sao.

Thấy đồ ăn còn nguyên, Lãnh Diệp thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy tay mình run dữ dội, vén tay áo lên thì thấy cánh tay bị trầy xước, còn đang chảy máu.

"Không có mắt hả! Đi nhanh như vậy chắc định đầu thai phải không!" Chủ xe xuống xe, vẻ mặt hầm hầm: "Nếu tôi không thắng gấp thì anh đã nằm dưới gầm xe rồi!"

"Xin lỗi." Lãnh Diệp cúi đầu xin lỗi, nhìn giờ, còn chưa tới 3 phút là quá hạn.

"Người không sao chứ?" Vợ chủ xe ngồi ghế phó lái đi xuống, lo lắng nhìn người giao hàng: "Anh có muốn đến bệnh viện không?"

"Tôi không sao." Lãnh Diệp nhìn chiếc xe trước mặt, phía trước xe hình như có vết xước, nhìn logo thì thấy đây là chiếc xe giá mấy trăm ngàn, sơn lại ít nhất cũng phải ba bốn trăm tệ.

"Thật xui xẻo!" Chủ xe buồn rầu nhìn chiếc xe yêu quý của mình, mới lái chưa đầy một năm mà lớp sơn đã bị trầy xước.

"Dùng bảo hiểm hay là làm sao đây?" Chủ xe nhíu mày nhìn vợ, anh ta không có kinh nghiệm về tai nạn giao thông.

"Nếu dùng bảo hiểm thì phí bảo hiểm sang năm sẽ tăng, tự giải quyết vẫn hơn." Vợ chủ xe nhìn người giao hàng đang cố gắng kiềm chế sự sốt ruột. "Tôi từng làm trong ngành bảo hiểm, nếu phải xác định trách nhiệm thì chắc chắn là lỗi của anh, nhưng quá trình này quá phiền phức, xe của chúng tôi cũng sẽ bị kéo đi, vậy chúng ta có thể giải quyết riêng được không?"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ