Hôm nay Red Velvet được cho nghỉ một ngày để xả hơi sau những lịch trình dầy đặc đầy mệt mỏi, không như Yeri tung tăng đi chơi cùng bạn..như Seulgi và Joy về nhà cùng gia đình thì Wendy và Irene lại quyết định ở lại Dorm ôm ấp hưởng thụ ngày nghỉ riêng tư của hai người.
Nói là riêng tư vậy thôi chứ Irene thì bận lau dọn nhà cửa rồi giặt đồ phơi đồ, Wendy lại bận nấu cơm nấu đồ ăn rồi xem xét những lịch trình sắp tới của nhóm. Cả hai đều bận rộn sử dụng ngày nghỉ của mình nhưng cả hai đều rất hưởng thụ sự ấm áp vô hình này.-'' Seungwan à, vào chị bảo cái này~'' Irene ở bên trong phòng giặt đồ í ới gọi ra.
-'' Dạ.'' Sau tiếng 'dạ' chưa đầy 1 phút sau Wendy đã xuất hiện ngay trước cửa phòng tắm.
-'' Seungwan à em phụ chị vắt tấm chăn này đi, bỏ vào máy giặt vắt là nó hư hết luôn á...'' Irene nhìn Wendy cười mếu nói.
-'' Dạ.''
Wendy ngoan ngoãn bước lại nắm một đầu chăn cùng Irene vắt nước ra, mùi hương nước xả vải thơm ngát trong khoang mũi khiến cô nhóc cảm thấy thật thoải mái, cô nhóc cười tươi nhìn Irene nói -'' Thơm thật!''
-'' Ừ, Loại nước xả này là chị nghe nói rất thơm nên đã nhờ tiền bối YoonA khi đi Áo mua dùm cho đó.'' Irene cười nói xong cúi đầu muốn xách giỏ đồ đem ra hàng hiên phơi thì bị một đôi tay khác nhanh chóng giành lấy giỏ đồ, chủ nhân của đôi tay đó nở nụ cười ngốc nghếch nhìn cô :
-'' Joohyun, việc nặng cứ để em.'' Nói xong liền xách đi ra hàng hiên.
-'' Seungwan ngốc!'' Irene cười.
-'' Hì hì..''
Sau đó Irene chịu trách nhiệm giũ đồ ra máng lên móc rồi Wendy chịu trách nhiệm cầm móc máng lên sào phơi quần áo., nụ cười của cả hai luôn rạng rỡ trên môi.
Nhưng sau đó nụ cười của Irene khẽ cứng lại khi nhìn thấy vùng bụng mà Wendy vô tình để lộ ra khi nhón lên phơi quần áo.
Irene im lặng nhìn những đốt xương sườn lộ hẳn ra bên ngoài, nhìn vòng eo mỏng manh đến tưởng chừng như chỉ cần có ai đó nắm chặt một chút thì nó sẽ vỡ tan.-'' Joohyun, đưa áo đây em~'' Wendy rất vô tư cười nói rồi sau đó khi mà cô nhóc không nhận được cái áo nào đặt lên bàn tay đang với ra từ phía sau thì mới quay người lại nhìn Irene, cô nhóc hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt của Irene tràn đầy nước mắt. Vội vã bước lại gần nâng gương mặt xinh đẹp đang đẫm lệ kia lên Wendy xót xa hỏi :-'' Sao vậy Joohyun? Lại chóng mặt vì cúi đầu quá lâu hay sao?'' Wendy hỏi vì cô biết Irene thường bị tuột đường huyết.
-'' Ưm~'' Irene cắn chặt răng không nói gì mà lắc lắc đầu.
-'' Nói em nghe đi, chị sao vậy Joohyun? '' Wendy lo lắng hỏi.
Irene vẫn cương quyết lắc đầu không nói nhưng ánh mắt lại nhìn vào gương mặt đang kề sát của Wendy, bàn tay trắng nhỏ đưa lên vuốt ve gương mặt trước mặt...cô nhìn thấy Wendy thật gầy, phần thịt trên má đã biến mất...Wendy lúc này nhìn rất xinh đẹp với đường nét góc cạnh rõ ràng nhưng Irene lại thấy rõ sự mệt mỏi nơi đáy mắt kia, gò má kia nhìn thật ốm yếu... Irene càng vuốt ve gương mặt Wendy càng thấy xót rồi bật khóc nức nở :
-'' Hu hu...Seungwan..Seungwan...Mochi đâu mất rồi...hu hu...''
-'' Sao vậy? Joohyun của em muốn ăn bánh gạo sao?'' Wendy lau giọt nước mắt kia cưng chìu hỏi.
-'' Không có...Mochi của Joohyun mất rồi..híc..híc...'' Irene lắc đầu nguầy nguậy.
-'' Mochi của Joohyun để đâu mà mất?'' Wendy mù mịt không hiểu hỏi.
-'' Đây này, đây nữa này~'' Irene đưa tay chỉ vào phần xương gò má của Wendy nói.
-'' Thôi nào, thấy em gầy nên xót sao?'' Wendy ôm lấy Irene vào lòng thủ thỉ.
-'' Seungwan đừng giảm cân nữa được không? ''
-'' Không được đâu, vì thân hình mũm mĩm khi xưa mà em đã bị trêu chọc như thế nào Joohyun cũng biết mà... em thế này FAN rất thích...''
-'' Đừng giảm cân nữa~ ai nói gì thì cứ mặc kệ họ nói đi, Reveluv cũng sẽ thương yêu em dù em có như thế nào mà, thương chị đừng giảm cân nữa được không?''
-'' Nhưng mà...''
-'' Thương chị..được không?''
-'' Được.'' Wendy cuối cùng cũng chịu thua gật nhẹ đầu, rồi sau đó hôn lên vầng trán kia hứa hẹn.
-'' Thật?'' Irene nghi ngờ nhìn vào mắt Seungwan hỏi.
-'' Thật, em hứa với chị Joohyun~'' Wendy cười nói.
-'' Chị yêu em..Shon Seungwan~'' Irene cười câu cổ Wendy rồi hôn lên môi cô nhóc, hai đôi môi dây dưa một lúc thì Irene mới chịu buông Wendy ra cười nói :-'' Từ giờ, chị sẽ tẩm bổ cho em..hai cục Mochi của chị phải trở lại.
-'' Cục Mochi của em mà~'' Wendy trêu ghẹo.
-'' Của chị! Tất cả cái gì của Seungwan đều là của chị, em không được phép làm mình trở nên ốm yếu như thế này để chị phải đau lòng.'' Irene bá đạo nói.
-'' Dạ rồi, của chị hết! Từ giờ chị nấu cái gì em cũng ăn hết!''
-'' Không được kén ăn~''
-'' Sẽ không~''
-'' Không được ăn ít cơm~''
-'' Sẽ không~''
-'' Phải nuôi hai cục Mochi trắng trắng tròn tròn của chị đáng yêu trở lại.''
-'' Sẽ nuôi nó béo tròn trở lại để cho chị cắn chị nhéo thoải mái.''
-'' Phải nghe lời chị tất cả, phải thương chị thật nhiều.'' Irene được nước lấn tới.
-'' Em vẫn luôn nghe lời và thương yêu chị nhất mà~''
-'' Ngoan lắm Seungwanie~''
-'' Em ngoan vì em yêu chị~''
-'' Chị biết!''
......
![](https://img.wattpad.com/cover/127517047-288-k588203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...