Sau một đêm đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời thì Joohyun thức dậy với hai quần thâm dưới mắt, trước mắt cô là một mảng trống rỗng. Joohyun buồn bã nghĩ có lẽ Seungwan đã đến công ty từ sớm rồi.
Ngay khi Joohyun vừa vùi mặt vào gối hòng dấu đi giọt nước mắt đau thương thì một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai trần, một giọng nói ấm áp vang lên :-'' Chị dậy rồi sao?''
Joohyun kinh ngạc quay đầu ra liền nhìn thấy Seungwan đã ngồi bên cạnh mình nở nụ cười hỏi thì cô liền vùi mình vào lòng em ôm chặt lấy em thêm nữa.
-'' Sao lại khóc?'' Seungwan vỗ về tấm lưng trần dịu dàng hỏi.
Joohyun lắc đầu không nói gì...
-'' Em đưa chị vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé ?''
-'' Ăn sáng? Ai nấu?'' Joohyun ngẩng mặt lên nhìn Seungwan khó hiểu hỏi.
-'' Em nấu~'' Seungwan mỉm cười chỉ vào tô cháo nhỏ cùng với ly sữa trên đầu tủ.
-'' Sao không kêu chị dậy nấu cho em ăn?''
-'' Thôi, em muốn nấu cho người em thương ăn cũng được mà~'' Seungwan nhéo nhẹ mũi Joohyun đầy cưng chiều khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.
-'' Để em bế vào phòng tắm nhé~'' Seungwan vừa kéo cao tay áo sơmi thẳng thớm vừa đưa tay muốn ôm lấy cơ thể trần trụi của Joohyun vào lòng để bế lên cao.-''Thôi~'' Joohyun xấu hổ vội vùng dậy chạy vào bên trong phòng tắm khóa cửa lại. Khi cô nhìn vào tấm gương lớn bên trong phòng tắm thì càng thêm xấu hổ khi mà các dấu hôn nhỏ màu đỏ hồng trải khắp cơ thể trắng muốt, ngay cả khi nhìn bờ môi hơi sưng kia cũng không khó để tưởng tượng đến một đêm cuồng nhiệt tối hôm qua.
Vỗ nhẹ lên gò má ửng hồng Joohyun vội tắm rửa một cách nhanh nhất vì không muốn Seungwan đợi mình lâu..vì cô biết rõ em chỉ mới làm tổng giám đốc ngày đầu tiên và em không thể đến trễ được chỉ vì đợi cô ăn sáng.
Khoác tấm áo choàng bao lấy cơ thể mình rồi Joohyun bước ra ngoài nhìn Seungwan ngồi trên giường khẽ nói :-'' Chị không sao, em nên đến công ty đi sẽ trễ giờ đó~'' Làm càng lớn thì càng phải làm gương cho cấp dưới, thậm chí hôm nay là ngày đầu tiên Seungwan đi làm nên việc đến trễ là không thể được.
-'' Ăn sáng rồi cùng em đến công ty đi~'' Seungwan mỉm cười kéo Joohyun ngồi xuống giường bên cạnh mình rồi giành lấy khăn giúp cô lau khô tóc.
-'' Chị đến công ty làm gì?'' Joohyun cảm giác từ ngày Seungwan về nước đến giờ cô cứ bị em làm cho kinh ngạc và khó có thể hiểu nỗi rất nhiều lần.
-'' Ăn nhanh đi rồi còn trang điểm nữa, mọi người sẽ đợi chúng ta đó~'' Seungwan vứt chiếc khăn sang một bên rồi bắt đầu điều chỉnh máy sấy để hong khô những lọn tóc ướt.
-'' Nhưng chị muốn ở nhà~'' Âm thanh kháng nghị của Joohyun vô tình bị tiếng máy sấy che lấp hoặc bị chính Seungwan cố tình không nghe thấy.
Đành thôi Joohyun nhanh chóng ăn nhanh bữa sáng rồi cũng vội vàng trang đi lại khuôn mặt rồi lựa chọn một bộ váy trắng liền thân cùng giày bata trắng cùng Seungwan đi đến công ty cũng bởi em nhất quyết không cho cô lại mặc bộ đồ quản gia kia một lần nào nữa.
Bước vào Shon Ent. Joohyun cảm nhận được có gì đó kỳ lạ xảy ra bởi vì dù cho trước đây cô cũng thường mang tài liệu của ông Shon đến đây và những nhân viên cũng biết mặt cô nhưng không hiểu sao khi đi với Seungwan và được em nắm tay thì lại là một cảm giác khác.. cô cảm thấy mình trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người khi đi cùng với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...