Yeri vừa từ hoàn thành lịch trình tại Gayo Daejun MBC xong liền vội vã chạy đến nhà Saeron, vừa mở cửa vào tới nhà là đã lớn tiếng gọi :-'' Rongie à Happy New Year~''
Saeron đang ngồi xem điện thoại ngay phòng khách cũng giật mình quay đầu lại nhìn Yeri, sau đó lại nhoẻn miệng cười :
-'' Lịch trình kết thúc rồi sao?''Yeri gật đầu cười rồi chạy nhào tới ôm lấy Saeron vào lòng, đưa cánh mũi đã sớm vì lạnh mà ửng đỏ cọ qua cọ lại trên bờ má non mịn để tìm kiếm sự ấm áp...
Saeron vừa nhột vừa lạnh vội vàng né tránh bằng cách lắc lắc cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nói : -'' Lạnh quá nha~''
Yeri trêu chọc một chút rồi cũng vợi cởi ra lớp áo khoác bên ngoài vứt lại lên sofa rồi ôm Saeron cười nói :-'' Cho chị ôm một chút đi, chị lạnh quá nè~'' Nói xong liền ôm người ta cứng ngắc không cho phản kháng
Saeron nghe Yeri nói thì liền lo lắng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô nhóc, lúc chạm vào hai cái má thì liền trách móc :
-'' Chị năm nay đã 20 tuổi rồi đó, sao không biết tự chăm sóc cho mình đi, mặt mũi lạnh ngắt thế này...thật là!'' Là trách nhưng cũng là xót là đau lòng.
-'' Thì lên sân khấu thì phải vậy thôi, không lẽ chị phải đeo khẩu trang lên sân khấu sao?'' Yeri cười nói.
-'' Em có nói lúc ở trên sân khấu đâu, lúc vô cánh gà hay lên xe đi về sao không biết đeo găng tay khẩu trang gì đó để giữ ấm? Chị là unnie đó, sao cứ để em lo lắng hoài vậy?'' Saeron xổ một tràng dài.
-'' Tại người ta thiếu hơi em nha~'' Yeri cười làm aegyo dụi mặt vô hõm cổ của Saeron.
Saeron nhìn aegyo của người lớn hơn mình một tuổi thì thở dài hỏi :-'' Vậy chị đã ăn gì chưa?''
Yeri mè nheo :-'' Người ta muốn về ăn chung với Rongie~''
-'' Nhà em làm gì còn đồ ăn... ăn mì nhé?'' Saeron nhíu mày nói, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi mà Yeri vẫn chưa ăn gì khiến cô nhóc thật lo lắng.
Yeri được Saeron kéo tay đi vào bếp, đi phía sau cô nhóc còn không quên nói nịnh :-'' Được ăn cùng Rongie thì cái gì chị cũng muốn ăn~''
-'' Xì~'' Saeron bĩu môi khinh thường nhưng lại thấy ấm áp trong lòng.
Mất 10 phút để có một nồi mì nóng hổi với đủ loại gia vị mà Yeri đã lén bỏ vào khi Saeron không thấy. Trên bàn ăn hai cô nhóc ngồi gần nhau, hai đôi đũa hai cái muỗng bắt đầu cuộc chiến...
-'' A, xúc xích của em mà~'' Saeron bặm môi nói khi Yeri 'vô lại' cướp đi miếng xúc xích trên đũa cô bé.
-'' Ưm, ngon quá nha~'' Yeri vừa nhai xúc xích vừa cười đắc thắng.
Saeron nhìn biểu cảm của Yeri thì vừa buồn cười lại vừa tức tối, ngay lúc cô nhóc đó vừa gắp một miếng xúc xích khác thì Saeron đã nhanh chóng giành lấy nó cho vào miệng rồi nhếch môi cười nhìn Yeri.
Ngay lúc đó thay vì bĩu môi hờn giận như Saeron lúc nãy thì Yeri nhanh chóng nghiêng người qua hôn lên môi cô bé.
Saeron kinh ngạc cảm nhận môi Yeri áp lên môi mình, rồi khi cô bé cảm nhận được Yeri đang mút lấy môi mình, chiếc lưỡi cũng vươn vào bên trong....

BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...