Ngược....

1.8K 152 4
                                    

Seungwan hiếm có khi ngoan ngoãn đi cùng Joohyun mặc lại đồ ngủ rồi cùng cô ấy đi ra ngoài phòng khách để cô ấy xử lí vết thương cho bản thân mình.
Khi Joohyun chăm chú rửa vết thương cho Seungwan rồi lại tỉ mỉ bôi thuốc đỏ lên miệng vết thương, đôi mày mỏng đôi khi vì vết thương quá sâu mà khẽ nhíu lại..rồi đôi môi sưng đỏ kia sẽ chu ra thổi thổi lên vết thương đó... Nó khiến cho trái tim của Seungwan dấy lên một hy vọng nhỏ nhoi...

-'' Xong rồi!'' Joohyun vui vẻ nhìn cánh tay của Seungwan được băng bó cẩn thận rồi mỉm cười thật tươi nói.

-'' Cám ơn~'' Seungwan cũng hiếm khi nở một nụ cười nhẹ nói cùng Joohyun.

-'' Ờ...'' Joohyun có chút bối rối nên muốn đứng lên dọn dẹp hộp y tế thì Seungwan đã đứng dậy ép vai cô ấy ngồi xuống rồi nói :-'' Cô ngồi yên đây!''

Lời nói của Seungwan thì thô lỗ nhưng động tác thì lại nhẹ nhàng mà lấy thuốc từ trong hộp y tế ra rồi bôi nhè nhẹ lên vùng da cổ tay đỏ ửng của Joohyun, đôi khi các ngón tay của cô ấy khẽ co lại thì Seungwan lại lo lắng nhìn lên hỏi :

-'' Đau lắm sao?''

Joohyun không hiểu vì sao cố tay vốn dĩ đã không còn đau đớn lắm nhưng đôi mắt lại sớm nhòa đi dòng lệ nóng..

-'' Tôi xin lỗi~'' Seungwan thở dài nói rồi nghiêng người hôn lên những giọt nước mắt đau thương ấy.

Chỉ cần như vậy thôi những giọt nước mắt của Joohyun cuối cùng cũng nhanh chóng rơi xuống rồi hòa theo là tiếng nức nở nghẹn ngào...

-'' Tôi xin lỗi, ngoan..đừng khóc~'' Seungwan thở dài ôm lấy Joohyun ngồi lên đùi mình mà vỗ về, bàn tay phía sau lưng khẽ vuốt ve tấm gầy, những nụ hôn nhẹ nhàng cũng không khống chế được rơi xuống nhiều hơn nữa..

-'' Đáng ghét....hic...hic...'' Joohyun được thể mà đấm nhẹ lên vai Seungwan hờn trách.

-'' Ngoan nào, đừng khóc nữa~'' Seungwan đau lòng không thôi nói.

Không biết vì một điều gì đó thôi thúc mà cánh môi Joohyun khẽ nhếch lên rồi cô ấy câu lấy cổ Seungwan rồi kéo cô ta vào một nụ hôn...
Hai đôi môi vốn đã bị cắn xé đến rỉ máu cho cuộc chiến ban nãy nhưng lúc này đây lại cùng hòa với nhau tạo nên một sự ngọt ngào vô tận.
Lúc này đây giữa họ không còn sự xa cách lạnh lùng, không còn sự thù hận chán ghét mà chỉ còn hai trái tim đang hòa chung nhịp đập..
Không còn thù hận, không còn đớn đau không một nỗi oán hận ganh ghét nào cả...
Chỉ có sự ngọt ngào trong trái tim của cả hai như những bông hoa đang hé nở..
Không một chút ngại ngần, không một chút rụt rè họ trao nhau một cái gì đó gọi là yêu mà đến ngay cả họ cũng không nhận ra điều đó...
Rạng sáng hôm đó họ chỉ đơn giản là hôn nhau và ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ nhưng sự thân mật lại nhiều vô cùng... nó thậm chí còn thân mật hơn những đêm cuồng nhiệt trước đây nữa.

Buổi sáng hôm ấy Joohyun vẫn theo thói quen là người thức dậy trước, nhìn vòng tay đang ôm lấy eo mình thì len lén thở dài... Rõ ràng cô biết rõ Seungwan là một người khiến cho cô tổn thương rất nhiều nhưng không hiểu sao đối với sự ngọt ngào của cô ta thì cô vẫn bị chìm đắm trong đó.
Rõ ràng biết người như Seungwan sẽ không thể yêu một ai thật lòng nhưng không hiểu sao trái tim cô lại rung động bởi cử chỉ ân cần quan tâm hiếm hoi đó...
Cô...yêu Shon Seungwan rồi sao?

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ