Hôm nay trời rất đẹp.. mây trong xanh, gió dịu nhẹ, nắng nhạt vàng rất thích hợp cho một buổi đi chơi picnic. Nhưng đó là với tư tưởng của người bình thường thôi, nó không bao gồm tư tưởng của người con gái đang nhắm mắt nằm ngủ trong căn phòng màu tím, cái người mà vừa bước qua tuổi 28 ngay tuần trước.. Bae Joohyun.
-'' Joohyun à chị với em cùng đi ra ngoài chơi đi mà, ở nhà chán lắm~'' Wendy đáng thương ngồi ở bên cạnh giường đưa tay lắc lắc năn nỉ không ngừng.
-'' Không là không! '' Irene lạnh lùng nói khi còn chẳng thèm mở mắt. Nghĩ sao lại muốn cô giờ này ra ngoài, ở ngoài đường thì có gì chơi đâu chứ?
-'' Đi đi mà, em đưa cho chị giữ hết thẻ của em luôn~'' Wendy buồn bã đề nghị điều vô cùng bất lợi với mình.
Ai ngờ đâu khi Irene nghe Wendy nói vậy thì quả nhiên cũng mở mắt ra nhìn cô ấy, nhưng sau đó là giọng nói hòa ái rít qua kẽ răng : -'' Em còn cái thẻ nào chưa đưa cho chị sao?''
-'' Đâu có, em nói nhầm thôi~'' Wendy vội vã lên tiếng phủ nhận, cô ấy nhớ rõ lời tiền bối Taeyeon đã dạy là Công thì tuyệt đối phải đưa mọi khoản tiền mình có cho Thụ, mà nếu đưa rồi thì vẫn phải dấu một cái thẻ quỹ đen riêng cho mình...điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được để lộ ra nếu không muốn ngủ sofa thay vì ôm vợ.
-'' Vậy thì tốt~'' Irene cũng không thèm để ý mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
-'' Nhưng mà...chúng ta đi cùng đi chơi nhé?'' Wendy vẫn không buông tay nói.
-'' Được thôi..'' Irene một lần nữa mở mắt ra khẽ cười lạnh nói :-'' Cùng đi thôi...nếu em chịu đêm nay nằm dưới chị!''
Wendy nhìn nụ cười của Joohyun, rồi lại nhìn ánh nắng vàng nhạt cùng mấy đám mây bay ngoài cửa sổ....
-'' Được, đêm nay em nằm dưới!'' Wendy cắn chặt răng nắm chặt tay gật đầu thật mạnh nói.
Lúc này đây Wendy thật muốn cắn rụng đầu lưỡi của mình cho rồi... 4 giờ chiều đi ra ngoài chơi được hai tiếng, 6 giờ mưa trở về dorm... 7 giờ tối thôi mà Joohyun đã đòi đi ngủ....Thật là ! ''Shon Seungwan mày là đồ đần!'' Wendy vừa buồn bực vừa khó chịu lấy tay đánh vào đầu mình.
-'' Em đang làm gì đó?'' Irene từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy biểu hiện ngu ngốc của Wendy liền nhíu mày hỏi.
-'' Em đâu có gì đâu~'' Wendy cười gượng đáp, khi cô ấy nhìn thấy Irene đang đi càng lúc càng tới gần mình thì lầm bầm nhỏ trong miệng ''Đừng tới đây, không được tới đây...''
-'' Chửi gì chị đó?'' Joohyun nhếch môi cười lạnh hỏi, thật không hiểu sao cái đồ ngốc này lại đần như vậy...Nói lén mà nói trước mặt còn nó lớn nữa chứ!
-'' Dạ không c.....'' Wendy vội chối nhưng rồi bỗng nín thở khi thấy Irene không biết từ lúc nào đã cởi bỏ lớp áo choàng tắm vắt lên cuối giường rồi cứ nude như vậy đứng trước mặt mình, Wendy cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đang sôi trào trong cơ thể....
-'' Sao vậy?'' Irene cười tinh nghịch hỏi khi để đầu gối ngay giữa hai đùi Wendy còn người mình thì ngã hẳn về phía sát người Wendy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...