Ngược lại với sự dịu dàng xinh đẹp mà các bạn học trong trường thường thấy, Joohyun hôm nay gần như phát điên mà chạy thẳng từ ngay phòng giáo viên xuống canteen trường..
Vừa bước vào canteen Joohyun nhìn thấy Seungwan như thường lệ đang lau dọn bàn thì mặc kệ mấy ánh nhìn chăm chăm của người khác mà nói lớn :
-'' Tôn Thừa Hoan! '' Lời vừa nói xong thì bước chân đã đi tới trước mặt Seungwan rồi.-'' Sao vậy?'' Seungwan dường như đã đoán trước Joohyun sẽ xuống tìm mình nên rất bình thản hỏi lại.
Joohyun nhìn một hồi xung quanh xem mấy người đang hóng chuyện từ hai người họ thì liền đanh giọng nói :
-'' Tôi muốn nói chuyện riêng cùng cậu!''-'' Tôi đang làm việc...'' Seungwan nói rồi chỉ vào mấy cái bàn còn chưa lau mà nói.
Joohyun biết rõ đây là cách Seungwan dùng để trốn tránh mình, và cô không thể ngang ngược ép Seungwan bỏ việc đi theo mình nói chuyện nên liền nhanh chóng nói :-'' Tôi làm phụ cậu, làm xong chúng ta sẽ nói chuyện!'' Nói xong liền thật sự xắn tay áo lên rồi lấy một miếng khăn lau khác bắt đầu lau cái bàn kế bên Seungwan đang lau.
Nữ thần của trường đang xắn tay áo lên lau dọn khiến cho các nam sinh gần đó nhìn thấy liền mặc kệ sự lạnh lùng thường ngày của Joohyun mà đi tới gần cô ấy lí nhí nói :-'' Cho phép tôi giúp cậu nhé?''
-'' Để tôi giúp cho...'' Một nam sinh khác chen vào.
Trái với sự lạnh lùng hằng ngày Joohyun hôm nay bỗng dưng lại nở một nụ dịu dàng nói :-'' Làm phiền hai cậu rồi!'' Nói xong liền nhanh chóng giật lấy khăn lau từ tay Seungwan đưa cho hai cậu nhóc kia rồi trong lúc hai cậu nhóc còn đang ngơ ngác sung sướng vì nụ cười của nữ thần thì lại kéo cổ tay Seungwan lôi đi về phía góc công viên trường..
Vừa đi đến chỗ bóng mát nơi gốc cây Joohyun liền đứng lại xoay người đối diện với Seungwan rồi mắng :-'' Shon Seungwan cậu muốn tôi tức chết có đúng không?'' Cô luôn ấy gọi là Shon Seungwan khi chỉ có hai người và khi cô ấy đang thực sự nổi giận.
-'' Tôi đâu có làm gì cậu đâu~'' Seungwan nói như đúng rồi, sau đó lợi dụng có hai đứa ngốc lau dọn cho mình liền dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt lại dưỡng thần.
Joohyun nhìn Seungwan tự do tự tại như vậy thì giận sôi máu mà đưa cánh môi đỏ đến gần sát bên tai Seungwan hét lớn lên : -'' Ai cho cậu ngủ hả? Mở mắt ra mà nói
chuyện với tôi đây này!''Seungwan bị hét liền giật mình mở mắt rồi cau mày nhìn Joohyun đang đắc ý liếc mình thì nói :-'' Chuyện đó tôi đã quyết định rồi, không thay đổi được đâu!''
Joohyun thấy Seungwan nói chặn họng mình thì bực tức mắng :-'' Quyết cái gì mà quyết, cậu là ngu ngốc hay sao mà lại lựa chọn học nghề chứ không chịu học lên trung học phổ thông vậy hả?''
-'' Học nghề thì sẽ mau ra trường và có việc làm ổn định hơn, thêm cả học phí cũng rẻ hơn nữa~'' Seungwan nói ra lý do mà cô ấy lựa chọn việc học nghề thay vì học lên cao hơn.
-'' Cậu điên à? Không có tiền thì không học sao? Vậy cậu đi làm thêm làm gì? Tôi đi làm người mẫu rồi tham gia mấy cuộc thi để nhận tiền thưởng làm gì? Ngay cả Nghệ Lâm nữa... nó cũng lấy đồ từ ngoài vô trường bán kiếm lời... cả 3 chúng ta đều cố gắng kiếm tiền như vậy mà cậu còn sợ không có tiền sao?'' Joohyun nói như mắng vì không thể tin được cái lý do lý trấu từ Seungwan.
-'' Nhiêu đó không đủ cho cả 3 chúng ta học lên cao đâu, không bằng bây giờ tôi chuyển sang học nghề thì sẽ nhẹ bớt một phần mào đó!''
-'' Nhẹ? Cậu nghỉ tôi và Nghệ Lâm sẽ yên tâm mà học khi cậu đi làm vất vả rồi học nghề như vậy sao?''
-'' Đây là sự lựa chọn của tôi, là do tôi học không nổi nữa rồi!'' Seungwan nói cho có lệ để tránh khỏi sự trách móc của Joohyun.
-'' Không học nổi? Cậu vừa học vừa làm nhưng năm nào cũng dẫn đầu thành tích của khối và trường vậy mà học không nổi sao?''
Seungwan có phần nóng nảy nói :-'' Tôi nói rồi, là do tôi không muốn học nữa.... cậu muốn học thì cứ yên ổn mà học đi!''
-'' Cậu không muốn trở về nữa sao?'' Joohyun nhàn nhạt hỏi Seungwan, tuy rằng cô không nói rõ là về đâu nhưng cô biết Seungwan hiểu rõ cô đang muốn nói tới việc quay về Hàn Quốc.
Như bị cào tới vết thương sẹo cũ khiến Seungwan có chút mệt mỏi nói :-'' Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, 5 năm qua quản gia Kim chưa một lần liên lạc với chúng ta.... không cần trở về nữa!''
Joohyun nhìn thật sâu vào đôi mắt đượm buồn của Seungwan rồi nhẹ giọng lại nói :
-'' Nhưng cô Taeyeon có nói đó có thể là do ông ấy đang bị quản chế bởi những người đã hại cha cậu, Seungwan à cậu phải nhớ rõ cậu là ai và cậu đang mang trách nhiệm gì trên vai chứ?''-'' Trách nhiệm gì?'' Seungwan cười buồn hỏi.
-'' Trả thù kẻ đã hại chú Shon!'' Joohyun nói với ánh mắt kiên quyết.
-'' Không! Tôi bây giờ chỉ muốn cùng cạu và Nghệ Lâm yên ổn như thế này cho đến khi trưởng thành là được rồi, tôi không cần trả thù nữa~'' Seungwan lắc đầu nói, có lẽ nhìn vào đây giống như là cô ấy bất hiếu không nghĩ tới người cha đã mất của mình nhưng thật sự là cô ấy không muốn vì mình mà làm cho Joohyun và Nghệ Lâm cũng bị vạ lây theo...
-'' Vậy cậu nghĩ cậu không cần trở về đó nữa sao? Cậu quên rằng Visa của chúng ta chỉ có hiệu lực trong 10 năm thôi sao?''
-'' Tôi biết chúng ta cần trở về nhưng không phải là lúc này!''
-'' Seungwan à, khi chúng ra còn nhỏ mà chúng ta còn tự bươn trải nuôi sống mình được thì bây giờ tại sao lại không? Hơn nữa tôi cũng muốn nói cho cậu biết rằng tôi vừa nhận được một lời mời đóng vai lúc còn ngồi ghế nhà trường của một cô nữ chính trong phim truyền hình, tiền cát-xê ít nhất cũng đủ cho 3 chúng ta học hết năm sau!'' Joohyun vui vẻ và tự hào nói về lời mời của mình.
Seungwan nghe Joohyun nói thì kinh ngạc hỏi :-'' Cậu đi đóng phim? Nhưng tại sao người ta lại mời cậu?''
-'' Cuộc nhớ cuộc thi mà tôi đi làm người mẫu đại diện cho trường hồi 3 tháng trước không? Là cô đạo diễn phim này làm giám khảo phần diễn xuất đó, cô ấy nói tôi có tính cách phù hợp với kịch bản nên muốn mời tôi đóng thử~''
Trong lúc Seungwan còn ngơ ngác thì Joohyun lại nói thêm :-'' Có tiền rồi thì cậu không được đi học nghề nữa!'' Đây là nói nhưng cũng như ra lệnh.
Seungwan nhìn Joohyun, rồi lại nhìn lên bầu trời cao xanh trên đỉnh đầu....
Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay Joohyun kéo chạy đi ra khỏi khuôn viên vườn hoa của trường..-'' Đi đâu vậy?'' Joohyun khó hiểu hỏi.
-'' Đi rút lại yêu cầu xin thầy hiệu trưởng làm giấy giới thiệu tôi sang trường nghề!'' Seungwan vừa cười vừa nói.
Joohyun nghe vậy thì cười lớn mắng :
-'' Ngu ngốc!''.........
![](https://img.wattpad.com/cover/127517047-288-k588203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
Fiksi PenggemarSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...