Sau khi mua chiếc xe đạp thì sau mỗi buổi Joohyun dạy nhảy cho Wendy ở nhà cả hai lại cùng nhau leo lên chiếc xe đạp chạy vòng vòng ra công viên gần đó chơi...cũng từ đó Wendy biết được rằng Joohyun rất háo thắng. Cô ấy rõ ràng sợ độ cao nhưng vẫn nằng nặc muốn Wendy đẩy xích đu lên thật cao, tiếng cười giòn tan xua đi cả những cơn nóng bức buổi trưa hè... rõ ràng rất nhát nhưng lại như một đứa trẻ đòi chạy đua xe đạp với một cậu nhóc cấp một để rồi mặt mày bí xị khi bị thua, nhưng cô ấy vẫn khiến Wendy buồn cười vì nhất quyết muốn lần sau sẽ đua lại với cậu nhóc ấy.. Joohyun 22 tuổi nhưng cô ấy thích ngồi đung đưa xích đu mỗi buổi chiều nắng nhạt vừa liếm cắn cây kem đậu đỏ vừa nhìn ngắm bầu trời rồi cười vang thích thú. Một Joohyun lạnh lùng khó gần ở lần đầu gặp đã thay đổi thành một Joohyun đáng yêu....ĐÁNG YÊU???
Wendy hoảng hốt với từ mình vừa dùng để tả về Joohyun, từ bao giờ mà cô nhóc đã nghĩ Joohyun đáng yêu cơ chứ? Không lẽ..-'' Seungwan em đang suy nghĩ cái gì đó?'' Joohyun nhè nhẹ leo lên giường nơi Wendy đang ngồi thân thiết ôm lấy cô nhóc từ phía sau lưng rồi một tay câu chặt cổ cô nhóc, tư thế này thật sự rất thân mật..tư thế này rất giống một cặp đôi.
-'' Hửm em có suy nghĩ gì đâu?'' Wendy một tay nắm lấy tay Joohyun đang để nơi cổ mình..chỉ là nắm lấy chứ không có ý định gạt bỏ nó ra cười nhẹ nói.
-'' Em nói dối...lại đang suy nghĩ đến chuyện hồi sáng thầy giáo dạy nhảy nói có phải không? Seungwan à em đừng buồn nữa...chị hồi đó cũng bị chửi như vậy đó, sau này sẽ không sao nữa~'' Joohyun vẫn tưởng Wendy buồn vì bị giáo viên chửi vụ không theo kịp động tác nên vẫn cố an ủi.
-'' Em thật không có buồn đâu~'' Thật ra thì cũng có buồn bởi làm gì có ai bị chửi mà vui bao giờ nhưng chuyện cảm giác của cô nhóc dành cho Joohyun mới là quan trọng khiến cô nhóc nhức óc đây nè.
-'' Úi ùi ui~ cục cưng của chị đừng buồn mà...chị hôn má an ủi nha~'' Sau hơn một tháng tiếp xúc Joohyun bỗng trở nên ngọt ngào và mè nheo như vậy đấy.
-'' Haha..đừng mà~'' Không muốn để Joohyun hôn nên Wendy dùng sức tránh né..vòng tay của Joohyun ngay cổ nắm lấy vai cô nhóc không cho chạy trốn..Wendy khó khăn dùng sức xoay người đè Joohyun xuống dưới thân rồi dùng hai tay hai chân kiềm kẹp lại..trán cũng để trên trán Joohyun lấy từng hơi thở mệt nhọc..
Joohyun kinh ngạc nhìn Wendy đặt mình xuống dưới thân nên cứ căng cứng người im lặng nhìn gương mặt của cô nhóc ở cự ly gần nhất, hàng lông mi thật dài...đôi mắt tròn tròn đen láy...trái tim Joohyun bỗng đập một cách thật rộn rã..đây là 'thích' sao?
Sau một hồi im lặng Wendy mới nhận ra khoảng cách của cả hai là quá gần và thân mật nên xoay người nằm xuống bên cạnh Joohyun rồi nhìn lên trên trần nhà nói :
-'' Đừng chọc em nữa~''Joohyun hít vào mấy cái lấy lại nhịp tim bình thường rồi nói :
-'' Chị đâu có chọc gì em đâu..chị ghẹo Seungwan mà~''-'' Joohyun à..'' Wendy bất lực thở dài.
-'' Hửm~'' Joohyun lại trêu chọc ngồi dậy đưa mặt lại gần bên mặt Wendy, một nửa cơ thể không biết là vô tình hay cố ý mà dựa hẳn lên người cô nhóc.
Wendy cảm thấy nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn trở lại nay lại đập rộn rã..dưới tầm mắt là đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi.. một bàn tay của Wendy không còn nghe theo lý trí kéo lấy khuôn mặt Joohyun gần sát mình hơn trong khi đôi môi hồng nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Một nụ hôn chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ nhưng khiến hai khuôn mặt gần như nóng đến nổi sắp bốc cháy, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cả hai đều cảm nhận được mùi hương dịu ngọt của đối phương nơi chóp mũi và sự mềm mại của hai cánh môi ngọt ngào.
Có chút nuối tiếc rời đi Wendy ngập ngừng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Joohyun khẽ nói như thì thào tâm sự :-'' Em thích chị~'' Wendy gần như nín thở để chờ đợi một đáp án từ Joohyun, rồi bỗng ánh mắt cô nhóc nhắm tịt lại khi nhìn thấy một bàn tay của Joohyun đưa lên cao...trong bóng tối sợ hãi Wendy chờ đợi một cái tát mà trong lòng không khỏi thất vọng..hết thật rồi.
Nhưng Wendy chờ mãi vẫn chẳng thấy cái tát của Joohyun giáng xuống liền từ từ mở mắt ra, trước mặt cô nhóc là một Joohyun đang cười ngọt ngào, một bàn tay của cô ấy nắm chặt cằm của Wendy rồi dịu dàng nói :-'' Hôn là phải hôn thế này~''
Nói xong Joohyun liền cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi hồng của Wendy mà mút chặt, chiếc lưỡi của cô ấy chạm tới vành môi hồng trêu đùa rồi cậy mở đi vào khoang miệng nhỏ quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang thụ động..bên môi Joohyun tràn đầy ý cười.Wendy đầu tiên là ngỡ ngàng khi Joohyun hôn mình nhưng sau đó cũng rất biết học hỏi mà hôn lại Joohyun theo cách cô ấy đã hon mình. Wendy còn giỏi hơn nữa khi theo bản năng cơ thể mà tìm tòi chạm vào những vùng xinh đẹp trên cơ thể Joohyun, họ như lửa gặp rơm cứ như vậy mà bùng phát...cả một đêm mùa hè Joohyun cứ như vậy mà dành tất cả sự vẹn nguyên cho Wendy và Wendy cũng trút hết sự thương yêu trong trái tim mình cho Joohyun. Một đêm hè nóng nực và rực lửa tình nồng.
....
Kể từ sau cái đêm ngọt ngào đó Wendy và Joohyun chính thức là một cặp, trong công ty ngoài những thành viên trong nhóm 'xinh đẹp' ra thì không ai biết được điều đó..họ chỉ nghĩ rằng vì Wendy chơi thân với Joohyun nên cô nhóc luôn chăm sóc và bên cạnh Joohyun cũng như vì họ thân với nhau nên Joohyun đã gạt bỏ tính cách lạnh lùng mà vui cười đùa giỡn cùng Wendy..
Thời gian cứ vậy lẳng lặng trôi qua, Joohyun với Wendy vẫn ngọt ngào hạnh phúc bằng tiền cha mẹ Shon gửi qua mỗi quý..
Rồi một năm sau..khi Wendy đang học lên nốt thì bất ngờ cổ họng cảm thấy đau buốt..cô nhóc được xe công ty chở đến bệnh viện ngay lập tức, người đi bên cạnh cô nhóc trên chuyến xe đó là Joohyun.
Sau khi bác sĩ khám cho Wendy thì đưa ra một thông báo mà bất kỳ một người ca sĩ nào cũng sẽ sợ hãi..Wendy do thường xuyên gượng ép bản thân lên nốt và giữ nốt nên bị tổn thương dây thanh quản cần phải nhập viện điều trị nếu không may mắn cô nhóc từ nay về sau sẽ mất đi khả năng ca hát của mình.Wendy khi nghe thấy những lời đó thì dường như đã sớm chết lặng, Joohyun ngồi bên cạnh nắm tay cô nhóc thật chặt rồi khóc nức nở nhưng Wendy vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào..
Bác sĩ sau khi khám thì yêu cầu quản lý Shin đi theo ông ấy làm hồ sơ nhập viện, cả căn phòng bệnh to lớn chỉ còn lại tiếng nức nở của Joohyun..
Wendy chỉ lẳng lặng ôm lấy Joohyun vào lòng mà vỗ về..
Joohyun cố gượng dậy rồi nhìn gương mặt thẫn thờ của Wendy qua màn nước mắt khẽ hỏi :-'' Seungwan à, vì sao em không khóc?'' Một Wendy như vậy thật khiến cho Joohyun khó chịu..cô nhóc nên khóc, thật sự nên khóc.
-'' Hết rồi Joohyun à, còn gì nữa đâu mà khóc!'' Wendy nói với giọng nói khàn đặc...khi âm thanh của Wendy phát ra khiến cho Joohyun bật khóc lớn..vẻ mặt đau thương của Wendy khiến cô ấy muốn phát điên....vì đau lòng!
.......

BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...