Sáng sớm Wendy vừa chợp mắt được đôi chút thì điện thoại trên đầu giường vang lên, Irene đầu tiên là giật mình rồi nhanh chóng xoay người nghe điện thoại, giọng nói vì sợ đánh thức cô nhóc bên cạnh nên hạ xuống nhỏ nhất :
-'' Dạ em nghe nè chị~''
-'' Em bảo tụi nhỏ sắp xếp đi 45 phút nữa tụi chị tới rồi chúng ta phải đi ghi hình cho music bank, nhanh lên kẻo không kịp giờ đó!'' Giọng chị quản lí cũng thập phần buồn ngủ.
-'' Dạ, em biết rồi! ''
Irene cúp điện thoại rồi nhìn sang cô nhóc đang say ngủ thì đau lòng không thôi, hôn lên môi cô nhóc một cái rồi cô đưa chân muốn bước xuống giường..đột nhiên một bàn tay quấn chặt lấy eo cô, giọng nói ngây ngủ của Wendy vang lên :
-'' Chị đi đâu vậy?''
-'' Hôm nay có lịch trình tới MB mà..em không nhớ sao? Ngủ thêm chút nữa đi chị đi nấu mì rồi gọi tụi nhóc dậy ăn nhanh rồi đến ghi hình.'' Irene vuốt lại những lọn tóc rối cho Wendy.
-'' Thôi chúng ta vào đánh răng thôi~'' Wendy cười nhón lên hôn môi Irene một cái rồi rồi kéo tay cô ấy vào phòng tắm.
Bến trong phòng tắm Irene nhìn ánh mắt của Wendy nhíu lại vì ánh sáng trong phòng mà đau lòng, nhìn cô nhóc cứ ngây ngô đi tới đi lui chỉnh nước ấm rồi lấy kem lên bàn chải đưa tới cho cô mà Irene lại thấy mắt mình nóng lên.
Nắm tay cô nhóc cứ đi tới đi lui kia lại Irene cười nói :-'' Em đừng đi nữa, dừng lại chút đi...~''
-'' Em định đi lấy khăn lau cho chị~''
Irene phì cười kéo cô ấy đến sát mình nói :
-'' Đánh răng cho chị đi~'' Irene cười đưa bàn chải của mình cho Wendy nhõng nhẽo
-'' Dạ~'' Wendy cười bước đến xoay người Irene lại đối diện trước mặt mình chăm chỉ đưa bàn chải qua lại, ánh mắt chăm chú cưng chiều ấy đáy lòng Irene ấm lên..nhìn cô nhóc thuần thục rửa mặt rồi dùng khăn lông tỉ mỉ lau cho mình Irene ôm lấy gương mặt kia hôn lên một nụ hôn thật sâu thật nồng nàn..
-'' Em chưa đánh răng nữa đó!'' Wendy xấu hổ nói.
-'' Không sao để chị đánh răng cho em~'' Irene chụp lấy bàn chải trên tay Wendy cười nháy mắt.
-'' Hửm??'' Wendy không hiểu, thường thì chỉ là cô chăm cho cho Irene thôi chứ.
-'' Nhe răng ra~'' Irene cười ra lệnh.
-'' Dạ~'' Wendy ngoan ngoãn nhe răng.
Irene cười tít mắt bắt đầu ra tay...
Một hồi sau khi Irene đã lau tường tận từng lỗ chân lông trên gương mặt của Wendy vuốt ve đôi mắt có chút sưng cùng quầng thâm đen nhạt nơi bọng mắt thì lại lau lau chùi chùi cái mép môi hồng kia rồi ngoạm cho một cái...-'' Ui da...Joohyun à~'' Wendy giật mình nói nhưng không biết có phải là do ở chung với Irene lâu riết bị lây hay không mà giọng cô nhóc từa tựa giọng Daegu của Irene khiến cô ấy cười không ngừng...rồi Wendy cũng bật cười..
-'' Thôi thôi mau đi kêu bọn nhóc lại nào.'' Wendy là người đầu tiên dứt ra tiếng cười ôm lấy Irene kéo cô ấy ra ngoài.
Mở cửa phòng thấy Seulgi 'cô đơn' ôm lấy chăn mền ngủ ngon lành thì Wendy thấy cũng tội lắm NHƯNG nếu cô ngủ cùng Seulgi thì ai ngủ cùng Irene của cô? Nói chung cũng đáng đời...ai biểu 'là Gấu mà không có Gấu' làm chi.
Đập nhẹ lên cái bàn tay vung ra ngoài kia Wendy lên tiếng :
-'' Dậy thôi nào Seulgi~''
-'' Hửm? Cho tớ ngủ chút nữa thôi~'' Thói quen ngủ không sâu của các nghệ sĩ nên ngay tức khắc mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại nói.
-'' Dậy đi, hôm nay chúng ta có lịch trình ở MB mà..mau dậy rồi đi ra ăn mì nào? Chị quản lí sắp đến rồi..''
-'' Ừm..mình biết rồi!'' Seulgi nghe vậy ngoan ngoãn ngồi dậy rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh..đôi lần còn như thể sắp va vào mấy thứ xung quanh khiến Wendy nhìn theo mà lắc đầu cười khổ.
Sau đó Wendy lại đi đến phòng của 2 maeknae, vừa mở cửa phòng ra Wendy hoảng hốt chạy lại bên Yeri đang bị chăn quấn chặt nằm lơ lửng bên thành giường nếu không co Joy nằm đè phía bên kia cô bé đã té xuống giường rồi.
Dùng sức nâng cô bé trở lại giường Wendy vỗ má Yeri nói :-'' Yerim à...dậy đi em~''
-'' Dạ...'' Yeri lập tức mở to mắt nhìn Wendy, trong đôi mắt không có chút dấu hiệu nào là buồn ngủ hay vừa ngủ dậy, Wendy đau lòng vuốt lên đôi má tròn của cô bé nói :
-'' Có lịch trình MB, em...'' ngay khi Wendy định nói gì thêm thì Yeri đã cười nói :-'' Em biết rồi, em đánh răng rửa mặt liền..''
-'' Yerim của chị ngoan quá, em kêu Soo Young dậy dùm chị nhé~''
-'' Dạ!''
Wendy cười xoay người bước ra ngoài cùng Irene, khi xoay người muốn đóng của thì thấy Yeri đang nằm đè lên người Joy í ới gọi dậy đi...
Thế là cả nhóm tranh thủ lùa vài ly mì rồi
rồi mở cửa cho chị quản lý cùng mấy chuyên viên trang điểm rồi leo lên xe ngủ luôn.
Đến cổng KBS cả nhóm lại treo lên nụ cười để vui vẻ cùng Reveluv, rồi cả bọn nén cười khi nghe thấy tiếng hét của 'anh fan boy huyền thoại'...Là thần tượng..Red Velvet chỉ cho Reveluv thấy được sự hào nhoáng của làng giải trí... thấy được sự vui vẻ hoạt bát...thấy được những điệu nhảy linh hoạt cùng giọng hát ngọt ngào...NHƯNG họ dấu đi sự mệt mỏi..dấu đi những giọt nước mắt bị tổn thương...dấu đi những cuộc ganh đua trong giới..
Phía trước THẦN TƯỢNG là hào quang tỏa sáng...
Phía sau THẦN TƯỢNG là bóng tối hư không vô tịch....
Nếu đã thương..hãy thương thật nhiều...
Nếu không thương cũng hãy xót cho thật nhiều...END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...