Joohyun đưa tay ôm lấy gương mặt lạnh lẽo của Wendy khẽ nói trong tiếng nấc :
-'' Khóc đi Seungwan~''Trái ngược với yêu cầu của Joohyun thì Wendy lại nở nụ cười : -'' Đồ ngốc này, sao lại muốn em khóc chứ?''
Joohyun đáng thương vừa khóc vừa lắc đầu nói như cầu xin :-'' Làm ơn, hãy khóc đi Seungwan~''
-'' Joohyun à...'' Wendy còn định nói gì đó thì Joohyun đã kéo tay cô nhóc lên cắn thật mạnh lên bắp tay cô nhóc..một vết cắn dùng hết sức để răng cắm thật sâu vào da thịt Wendy đến khi cảm nhận được vị tanh nồng thì Joohyun mới ngước khuôn mặt lên đáng thương hỏi :-'' Vì sao em không khóc, khóc đi chứ!'' Ba tiếng nói sau cùng là Joohyun bất lực hét lên hòa cùng tiếng nức nở.
-'' Mình về nhà thôi chị~'' Wendy lại chỉ mỉm cười nói.
Joohyun vội vã lắc đầu liên tục nói : -'' Em phải ở lại điều trị, em không được về!''
-'' Về thôi chị, hết rồi... còn điều trị để làm gì nữa~'' Wendy nhẹ nhàng lau nước mắt còn vươn trên hai bờ má của Joohyun cười nói..cười nhưng giọng nói lại run run...cười nhưng nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.
-'' Đừng, chưa hết đâu Seungwan.. rồi giọng hát của em sẽ không sao cả, chị sẽ ở bên cạnh em cùng em vượt qua tất cả mà~'' Joohyun lúc này lại mỉm cười lau lấy những nước mắt đau thương của Wendy.
-'' Không đâu..hết rồi..em mất tất cả rồi! Giấc mộng của em, tan vỡ rồi!'' Wendy gục đầu lên vai Joohyun khóc nức nở.
-'' Chưa hết mà...em còn có chị, chúng ta sẽ tạo lên một tương lai tươi sáng thật sự, nó sẽ phải là giấc mơ mà là sự thật..tin chị một lần được không Seungwan?'' Joohyun vừa nói vừa cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đã sớm bị Wendy tự dày vò đến chảy máu.
-'' Không! Em muốn về! Em không muốn ở đây....em chán ghét nơi này..em không muốn ở đây......em muốn về nhà của chúng ta!!!'' Wendy bỗng nhiên bùng nổ tức giận đập mạnh hai tay xuống hai bên nệm giường hét lớn.
-'' Seungwan à..Seungwan à...bình tĩnh nghe chị nè Seungwan....'' Joohyun vội ôm lấy Wendy vào lòng một lần nữa chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy nức nở mà vỗ về trấn an.
-'' Joohyun em muốn về nhà...em không muốn ở đây đâu...'' Wendy như một đứa trẻ bất lực bị nhốt vào một nơi nào đó mà nó sợ hãi bất lực năn nỉ muốn được thả ra.
-'' Seungwan à, nghe chị nói này...nghe lời chị, ở đây chữa bệnh..có chị ở đây..chúng ta cùng nhau vượt qua..'' Joohyun nhẹ nhàng tỉ tê dụ ngọt cảm xúc của Wendy muốn nó bình ổn trở lại.
-'' Không thể nào đâu Joohyun..dù cho có chữa khỏi thì em mãi mãi cũng không thể đứng trên sân khấu.....em..em...'' Wendy khó khăn nói không nên lời.
-'' Không đâu..Seungwan à nhìn chị nè..'' Joohyun đẩy nhẹ khoảng cách của cả hai ra rồi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bi thương của Wendy chầm chậm nói :
-'' Seungwan có thương chị không?''-'' Em thương chị..em yêu chị..'' Wendy vừa khóc vừa gật đầu.
-'' Cùng chị cố gắng vượt qua khó khăn này rồi cùng chị đứng trên sân khấu..cùng chị ca hát có được không?''
-'' Em...không thể...''
-'' Có thể ! Chỉ cần em thương chị và chúng ta cùng cố gắng thì mọi thứ đều có thể... sự phấn đấu sẽ tạo nên kỳ tích..em quên mất điều đó rồi sao Seungwan?''
-'' Em...'' Wendy bối rối nhìn vào mắt Joohyun, ngập ngừng cảm nhận sự dịu dàng của cô ấy xoa dịu trái tim đang chịu nhiều tổn thương của mình.
Ngay lúc này quản lý Shin bước vào với mấy thủ tục nhập viện trên tay cố cười vỗ vai Wendy nói :
-'' Bác sĩ có nói tình trạng của con cũng không phải là nặng lắm đâu.. chỉ cần cố gắng điều trị thì mấy tháng sau sẽ khỏi mà vẫn giữ được sắc âm như cũ.''-'' Thật vậy sao chú?'' Wendy như người sắp chết đuối nắm được cọng cỏ nhỏ bên bờ sông mừng rỡ hỏi.
-'' Thật..chú không lừa con đâu.'' Quản lý Shin gật đầu nói.
-'' Joohyun à...em...em...'' Wendy cười tươi muốn nói cùng Joohyun nhưng cơn đau nơi cổ họng lại ập đến khiến cô nhóc khó khăn ôm cổ mình rơi nước mắt.
-'' Gọi bác sĩ...'' Joohyun vội vã nói rồi ôm lấy Wendy vào lòng, nước mắt rơi càng nhiền hơn nữa khi thấy Wendy ngày càng đau đớn.
Chuông gọi bác sĩ vừa được nhấn thì các bác sĩ cùng y tá ngay lập tức xuất hiện.. sau khi tiêm một liều thuốc an thần và giảm đau cho Wendy thì họ lại rời đi một cách nhẹ nhàng...
-'' Vậy bây giờ con có muốn ở đây cùng Wendy hay là..'' Quản lý Shin vừa nhìn Joohyun đang thất thần nhìn Wendy say giấc khẽ nói...rồi lại bỏ dỡ câu nói khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Joohyun.
-'' Dạ con sẽ ở đây cùng em ấy!'' Joohyun vừa chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho Wendy vừa đáp lại.
-'' Vậy quần áo rồi vật dụng cần thiết của hai đứa thì sao?''
-'' Dạ tí nữa chú trở về công ty chú chuyển lời hộ con tới Seulgi và Soo Young là nhờ hai đứa nó buổi chiều sau khi học vũ đạo xong đến nhà con lấy dùm con một ít đồ.. chìa khóa ở đâu thì tụi nhóc ấy biết rồi..'' Một năm qua cả nhóm chơi chung không biết Seulgi và Soo Young đã đến nhà họ không biết bao nhiêu lần..
-'' Vậy còn gia đình Wendy ở nước ngoài thì sao?''
-'' Dạ...cái đó để con bàn lại với Seungwan..'' Joohyun cũng không biết được rằng có nên báo cho cha mẹ Shon biết hay không nữa.
-'' Được rồi, vậy chú về trước..chuyện viện phí chú sẽ xin công ty chi trả..''
-'' Vậy con và Seungwan cảm ơn chú..''
Joohyun gật đầu cảm ơn quản lý Shin rồi nhìn theo hướng ông ấy ra khỏi cửa..đến khi cánh cửa màu trắng khép lại thì Joohyun mới thất thần nhìn vào gương mặt đang say ngủ với hàng chân mày nhíu chặt lại của Wendy khẽ nói thầm :
-'' Bao giờ thì nụ cười của em mới trở lại đây Seungwan?''
..........
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...