Những tưởng những ngọt ngào sẽ còn mãi nhưng cho đến một ngày không lâu sau đó, khi Seungwan trở về nhà thì... mọi thứ đã trở nên vắng lặng hơn. Không còn mùi thức ăn thơm lừng, cùng ánh đèn ấm áp chờ đợi, không một tiếng nói dịu dàng hỏi 'có mệt không'...và không còn được nhìn thấy hình nụ cười xinh đẹp kia nữa.
Seungwan tự an ủi rằng có lẽ hôm nay Joohyun tăng ca mà không báo cho mình nhưng rồi cô ta lại chợt nhớ rằng hôm nay là thứ bảy và sẽ không có một buổi tăng ca nào cả.
Seungwan vội vã chạy vào căn phòng ngủ của họ, mùi hương của Joohyun vẫn còn đấy nhưng quần áo và vật dụng cá nhân của cô ấy đã biến mất...
Bàn tay Seungwan vội vã nhấn phím gọi cho cô ấy...hồi đáp lại sự mong chờ ấy chỉ là một hồi thông báo khóa máy..Seungwan tức giận vứt mạnh chiếc điện thoại vào bức tường lạnh lẽ phía trước, giọng nói đau buồn cùng mất mác vang lên trong tuyệt vọng : -'' Vì sao?''
Vùi mặt vào gối nằm của Joohyun Seungwan ngửi lấy mùi hương quen thuộc ấy, đôi mắt nhắm chặt nhớ lại những ngọt ngào gần đây của họ, nhớ lại một Joohyun khác lạ trở nên nhiệt tình hơn vào bữa tối và thường xuyên nở nụ cười với cô ta...Seungwan đã tin tưởng rằng trong trái tim cô ấy ít nhất cũng đã tạo ra một khoảng trống nhỏ dành cho mình nhưng mà, thì ra.. mọi thứ đều là sự chuẩn bị rõ ràng của Joohyun rồi, cô ấy đã chuẩn bị kế hoạch cho việc rời đi này thật lâu....
Seungwan dấu nước mắt đau thương vào mặt gối... nơi vẫn còn vương vấn lại mùi tóc thơm nhàn nhạt...
''Joohyun à, nụ cười của em xinh đẹp như vậy nhưng nó là hàm chứa dự lừa dối sao?''
'' Sau tất cả thì trái tim này vẫn sẽ bị tổn thương và vết thương đó mang tên em...''
'' Điều đáng thương nhất của tôi là tôi vẫn bị nụ cười đó của em mê hoặc, nụ cười ngây thơ như vậy nhưng lại khiến tôi điên cuồng..... em là gì? Khiến cho tôi đắm say để rồi nỗi cô đơn tuyệt vọng đang dần bủa vây lấy trái tim tôi?''
'' Joohyun à, tôi nghĩ trong em có một sự điên cuồng đấy...bởi chỉ cần nhìn em thôi cũng khiến tôi phát điên, và bây khi tôi phát điên vì em thì em lại rời bỏ tôi sao?''Muôn ngàn suy nghĩ của Seungwan đắm chìm trong đau thương của bản thân, hờn trách...đau lòng và nhớ nhưng một người con gái mang tên Bae Joohyun.
Như trở nên điên cuồng Seungwan mạnh mẽ ngồi dậy và bước tới nhặt lấy chiếc điện thoại đã sớm vỡ toan rồi lấy sim gắn vào một chiếc điện thoại khác nằm trong hộc tủ nơi đầu giường. Ngay khi điện thoại vừa khởi động xong thì Seungwan đã vội vã nhấn phím gọi đi..
-'' A lô, anh nghe đây em gái!'' Phía đầu dây bên kia vang lên một một giọng nói khá là vui vẻ nhưng cũng có phần ngông cuồng.
-'' Nếu thứ hai Joohyun đến làm việc anh hãy ngăn cô ấy lại...và hãy gọi em đến!'' Seungwan nói như đang ra lệnh và không hề có ý muốn nghe thấy lời từ chối từ đối phương.
-'' Joohyun? Xin lỗi nhưng em gái à anh vừa nhận được đơn xin nghỉ việc của cô ấy đây... vẫn còn chưa kịp gọi đến cho em thì em đã gọi tới.''
-'' Nghỉ việc???Anh đùa em sao Kang Hee Chul? '' Seungwan như gào lên, một cô nàng tham tiền như vậy sẽ bỏ đi công việc có mức lương cao đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...