Hơn 1 tiếng trôi qua cuối cùng ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ chuyên khoa cùng các bác sĩ khác bước ra với gương mặt mỏi mệt vì căn căng thẳng bởi họ biết rõ nếu bệnh nhân trong kia mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn họ cũng toi luôn với người phụ nữ uy quyền này.
Seungwan đang ngồi dựa lưng vào ghế chờ đợi nhìn thấy các bác sĩ bước ra liền chạy vội đến hỏi :-'' Cô ấy sao rồi?''
Bác sĩ chính trong ca phẫu thuật này nhìn Seungwan rồi nhìn viện trưởng viện phó đang đứng phía sau Seungwan đổ mồ hôi hột chờ đợi thì chậm rãi nói :-'' Cổ tay bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào gây đứt mạch máu nhưng may mắn không tổn hại có đến các dây thần kinh hoạt động... tuy mất máu khá nhiều nhưng cũng may là được đưa sớm và điều trị kịp thời, một lát nữa đây bệnh nhân sẽ được đẩy ra, cô có thể trước tiên đi làm giấy tờ nhập viện trước ...''
-'' Tôi muốn gặp cô ấy!'' Seungwan không quan tâm lắm những câu sau bởi những câu đầu tiên của vị bác sĩ đã khiến cho Seungwan thần trí hoảng loạn.
-'' Vậy còn giấy t....'' Vị bác sĩ muốn nói Seungwan nên làm theo thủ tục nhưng lại nhìn thấy cái lắc đầu của viện trưởng nên đành sửa lại :-'' Mời theo tôi~''
Khi Joohyun tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, không cần nhìn xung quanh Joohyun chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thôi cũng biết rằng cô đang ở bệnh viện. Đôi mắt đẹp chớp chớp vài cái rồi lia xang bên cạnh giường liền thấy mái tóc tím phủ ngay bên cạnh nơi tay cô đang truyền nước...
Dường như có điều gì mách bảo Seungwan cũng chợt tỉnh rồi ngẩng mặt lên nhìn vào Joohyun, 2 đôi mắt chạm vào nhau... Seungwan thì vui mừng mỉm cười còn Joohyun lại đau lòng rơi nước mắt muốn xoay mặt đi.
Seungwan nhìn thấy Joohyun muốn xoay mặt đi liền vội vàng đứng bật dậy nói :
-'' Vợ ơi em đừng khóc~''Chỉ với hai tiếng 'vợ ơi' của Seungwan cũng đã khiến Joohyun rơi nước mắt càng nhiều hơn chứ đừng nói là ngừng khóc.
-'' Vợ ơi Wan sai rồi, Wan xin lỗi vợ, em đừng khóc nữa có được không?'' Seungwan vẫn tỉ tê nói lời xin lỗi.
Joohyun nghe thấy lời xin lỗi liền nén tiếng nấc đáp lại :-'' Cô đi đi, tôi khôngmuốn nhìn thấy cô!''
-'' Vợ ơi em đừng đuổi Wan đi mà, Wan biết lỗi của Wan rồi...em tha lỗi cho Wan đi, một lần này thôi mà vợ~'' Seungwan vội vã bước chân sang phía đối diện mặt Joohyun nói.
-'' Cô đi chỗ khác đi tôi chán ghét nhìn thấy gương mặt giả tạo sự yêu thương của cô!'' Joohyun bực tức hét lên rồi xoay người lại chỗ cũ.
Seungwan làm như không hiểu ý bước lại về chỗ cũ đứng trước mặt Joohyun rồi lấy hai tay che kín mặt nói :-'' Wan không để em thấy mặt Wan nữa, em đừng đuổi Wan đi nha...''
Joohyun vừa tức lại vừa muốn cười nhìn Seungwan giả ngơ một hồi, nước mắt đau lòng lại rơi xuống :-'' Cô đưa tôi đến đây làm gì? Sao không để cho tôi chết đi?''
Seungwan nghe thấy tiếng khóc của Joohyun liền thôi ngoan cố nữa vội ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang truyền nước của cô ấy dịu dàng nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
Hayran KurguSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...