Seungwan vội vàng dời lại cuộc họp với khách hàng rồi điên cuồng chạy xuống tầng hầm công ty lái xe như bay chạy đi.
-'' Joohyun, chị không trốn được em đâu!''
Seungwan nói với bàn tay nắm chặt vô lăng cùng ánh nhìn kiên định. Chiếc xe Mercedes màu trắng vội vã chạy băng băng trên đường rồi đi vào một khu hoa viên an nghỉ... Chỉ kịp tháo vội dây an toàn ra rồi chạy thẳng vào bên trong nhưng Seungwan lại ngỡ ngàng khi không nhìn thấy hình ảnh người em thương ở đây.
Thất thần vào hai ngôi mộ trước mặt Seungwan bỗng dưng mất hết sự tự tin ban nãy mà thất vọng quỳ xuống trước hai tấm bia mộ... ánh mắt em rưng rưng nhưng không phải vì sự bỏng rát dưới chân hay vì ánh mặt trời 1 giờ trưa chói chang cùng nóng bức đang đổ xuống mà ánh mắt em rưng rưng vì em sợ hãi.... em không biết Joohyun đang ở đâu.-'' Con chào cô chú...'' Seungwan dập đầu trước hai tấm bia mộ 3 cái rồi nhìn vào họ mà im lặng..một khoảng thời gian chầm chậm trôi qua rồi nước mắt em cũng tuôn xuống nhanh dần, em nức nở nói như đang oán trách :-'' Cô chú...con không biết Joohyun ở đâu nữa rồi~'' Vốn dĩ lúc nãy em rất tự tin vì nghĩ Joohyun sẽ như mọi khi có chuyện buồn lòng sẽ đến gặp cha mẹ nên dùng hơn một tiếng chạy thẳng đến đây, nhưng bây giờ cô không có ở đây thì em lại không biết phải đi bề đâu nữa.
Nụ cười của ông bà Bae vẫn ấm áp rạng rỡ như vậy, dường như có hồn lại dường như không.. Seungwan nhìn vào nụ cười của bà Bae thật lâu vì em cảm nhận mình đang nhìn thấy nụ cười của Joohyun, nhìn đủ lâu để trong lòng em nẩy lên một ý nghĩ điên cuồng..
-'' Con xin lỗi, con sẽ quay lại thăm cô chú~'' Nói xong em liền chạy thẳng ra xe ngồi lên nó bắt đầu chạy đi..
Một tay lái xe một tay Seungwan bấm số gọi cho 'Chị Joohyun yêu dấu', tiếng chuông nhạc chờ vang lên từng hồi rồi chuyển đến hộp thư thoại..giọng Seungwan trầm lặng vang lên trong xe rất nhẹ nhàng như cương quyết :
-'' Bây giờ em đang lái xe nhưng nếu chị vẫn không bắt thì em sẽ tông vào một nơi nào đó ngay lập tức!''
Nói xong Seungwan liền bấm nút gửi đi rồi lại gọi một cuộc gọi khác, đầu dây bên kia bắt máy ngay khi tiếng chuông nhạc chờ vừa vang lên nhưng vẫn im lặng không nói gì.
-'' Chị đang ở đâu?'' Seungwan cho xe dừng lại bên đường rồi chầm chậm hỏi, ánh mắt em đã sớm nhòe đi vì tiếng thút thít rất nhỏ bên kia.
-'' Seungwan à, chúng ta....chia tay đi!'' Tiếng chia tay của Joohyun mang đầy sự uất nghẹn.
-'' Em hỏi chị đang ở đâu?'' Giọng Seungwan đông lại lạnh lẽo.
-'' Đừng tìm chị...chúng ta...chúng ta kết thúc đi!'' Ngay khi tiếng kết thúc vang lên thì Joohyun cũng đã nức nở còn Seungwan...em mặc kệ nước mắt đang lăn dài trên bờ má mà cắn chặt mu bàn tay đến bật máu ngăn lại tiếng khóc. Không biết qua bao lâu em khi mà âm thanh của cả hai chỉ còn lại tiếng thút thít thì Seungwan mới nở nụ cười nhẹ hỏi :
-'' Nếu bây giờ chị không nói chị đang ở đâu thì em sẽ chết, chúng ta sẽ thật sự chấm dứt..chị tin không Joohyun? '' Đây thật sự là một lời đe dọa tàn nhẫn dành cho hai người yêu nhau.-'' Đừng như vậy..'' Joohyun hoảng hốt thốt lên bởi cô biết Seungwan sẽ thật sự làm điều đó.
-'' Vậy chị nói đi chị đang ở đâu???!'' Seungwan nóng vội đập mạnh tay vào vô lăng tạo lên một âm thanh chói tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/127517047-288-k588203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...