Một ngày mới bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng, Wendy phải thức dậy trước đó 30 để chuẩn bị rồi gọi Irene dậy để đến phim trường quay phim.. Irene là một diễn viên hạng A và Wendy chính là người quản lý của cô ấy.
-'' Joohyun à, thức dậy đi chị~''
-'' Thôi, người ta muốn ngủ nữa à~'' Irene vùi mặt vào lòng Wendy làm nũng.
Wendy khẽ hôn lên trán Irene một cái rồi nhẹ nhành kéo cô ấy ngồi dậy nói :
-'' Ngoan nào, sắp trễ giờ quay rồi!'' Đêm qua gần 11 giờ đêm cả hai mới về đến nhà và đã xảy ra mộtcuộc cãi vã nhỏ nên giờ Irene dậy không nổi cũng đúng.-'' Hứ, có người yêu là quản lý thật phiền phức~'' Irene mắt nhắm mắt mở bĩu môi oán trách.
Wendy cười khổ, đúng rồi..cô nhóc chính là người yêu trong bóng tối của Irene..là một tình nhân giấu mặt.
Wendy im lặng bế Irene vào phòng vệ sinh giúp cô ấy vệ sinh cá nhân rồi cũng tắm sơ qua một lượt sau đó chọn một chiếc váy trắng cho cô ấy mặc rồi cả hai cùng xuất phát đến phim trường.Phim trường hôm nay là công viên Yeoudio, nơi vó hai hàng hoa anh đào nở rộ đầy lãng mạn và rất thích hợp để làm phim.
5 giờ sáng khi Wendy và Irene đến nơi thì mọi người trong đoàn làm phim đã tới và đang bắt tay vào chuẩn bị.Wendy mặc cho Irene một chiếc áo ấm rồi lủi thủi đi tới chỗ đạo diễn nói chuyện này nọ về việc kịch bản và các chi tiết như trang phục và lời thoại của Irene như thế nào. Đến khi cô nhóc trở lại thì nhìn thấy Irene đang cười tít mắt nói chuyện cùng Kim Hee Chul..diễn viên nam chính cho bộ phim này và cũng là người trong cuộc cãi vã đêm qua giữa Wendy với Irene.
Wendy im lặng nhìn nụ cười của Irene rạng ngời trong nắng sớm, nhìn ngón tay Kim Hee Chul nhẹ nhàng giúp cô ấy lấy đi những cánh hoa đào vươn trên mái tóc... Wendy thấy rõ những ánh nhìn ghen tỵ của chuyên viên trang điểm cho Irene và những người khác trong đoàn và cô nhóc cũng thấy rõ họ xứng đôi như thế nào.
Ngay lúc đó Wendy cũng thấy được hình bóng một cô gái đang buồn bã im lặng nhìn họ giống mình, cô ấy là Kang Seulgi.. là trợ lý và theo người trong ngành nói thì cô ấy cũng như cô là người tình bí mật của chính diễn viên mình quản lý.-'' A Seungwan à, đạo diễn nói như thế nào về bộ đồ này?'' Irene đang nói chuyện với Kim Hee Chul thì nhìn thấy Wendy đang đứng đó ngơ ngác nhìn vào mình thì khẽ lên tiếng gọi.
Wendy phục hồi tinh thần bước tới nói :
-'' À... ông ấy nói cảnh này sẽ là cảnh cầu hôn nên trang phục này khá phù hộp rồi, còn chuyện lời thoại thì ông ấy bảo cứ diễn theo cảm xúc..như thường lệ.''-'' À, trợ lý Shon.. bộ đồ mà Irene đang mặc nghe nói là do cô chọn phải không? Đẹp thật đó..cô mua ở đâu vậy, có thể chỉ chỗ cho tôi không?'' Kim Hee Chul hào sảng cười nói.
-'' Ừm, được thôi...tôi sẽ liên hệ với trợ lý của anh sau~'' Wendy khéo léo cười đáp, nhưng trong trái tim thì lại khẽ nhói lên ..
Joohyun à, đến chuyện này mà chị cũng nói cùng anh ta sao?-'' Đừng cho cô ấy biết, có gì hãy gọi cho tôi nhé...khi nãy tôi vừa cho Joohyun số của tôi đấy!'' Kim Hee Chul vội vàng nói.
-'' Tập họp đi~'' Tiếng phó đạo diễn vang to lên khiến mọi người tập họp lại.
Hơn 6 giờ sáng, dưới một bầu trời trong xanh là một con đường trải đầy những cánh hoa đào bay trong gió...và nơi đó đang có một chàng trai thâm tình ôm lấy một cô gái. Chàng trai chỉ đơn giản mặc quần âu cùng áo sơ mi nhưng cũng tôn lên được sự rắn rỏi và đẹp trai của mình trong khi cô gái xinh đẹp trong lòng anh ta mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi.. cả hai ôm chặt lấy nhau sau những câu thoại ngọt ngào, cô gái dựa vào lòng chàng trai cười rạng rỡ và họ trao cho nhau một nụ hôn....
-'' Đừng khóc, mọi người đang nhìn kìa~'' Một bàn tay vỗ lên vai Wendy và khi cô nhóc quay lại thì thấy đó là Kang Seulgi..quản lý của Kim Hee Chul.
-'' Mắt cô cũng đang đỏ kìa~'' Wendy bỗng bật cười nói.
-'' Cô đang thất vọng sao?'' Seulgi nhìn Wendy hỏi một câu không rõ nhưng Wendy lại hiểu rõ ràng ý nghĩa câu nói ấy liền nhẹ giọng hỏi lại :
-'' Vậy còn cô thì sao?''-'' Tôi...không xứng!'' Kang Seulgi lẳng lặng nhìn Kim Hee Chul và Irene hôn nhau lần thứ hai để đổi góc quay.
-'' Có lẽ...tôi cũng không xứng!'' Wendy nhìn theo tầm mắt của Kang Seulgi cười nhẹ nói, nhưng trong ánh mắt của cô nhóc không có ý cười mà chỉ là sự một cái gì đó chất chứa đầy sự buồn bã.
Sau đó Wendy không biết Kang Seulgi rời đi lúc nào nữa, cô chỉ biết khi tiếng đạo diễn hô cut nhưng Irene và Kim Hee Chul vẫn chưa buông nhau ra mà kéo dài nụ hôn thêm thì nước mắt của Wendy lại rơi xuống...không đá động đến ai Wendy lặng lẽ xoay người bước đi ra khỏi trường quay.
Trên con đường hoa đào bay phấp phới đó Wendy chậm rãi bước đi..một mình..đơn côi và đầy sự thê lương buồn bã.Cũng cùng một con đường hoa đào như vậy nhưng ở phía sau lưng Wendy là một bầu trời màu hồng phấn hạnh phúc và ngọt ngào.. còn ở nơi đây, nơi con đường Wendy đang lặng lẽ bước đi thì cánh hoa thay cho những giọt nước mắt của cô nhóc đang chảy xuống...
-'' Joohyun à, dù đã cố nhưng em không thể ở bên cạnh nhìn chị ôm hôn và cười nói với người khác được...xin lỗi~''
........
* Khi mọi người đều muốn Sủng thì sao? Thì viết ngược tiếp chứ sao~
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...