Đi từ Hàn tới California đi chơi trong 4 ngày xong Wendy và Irene lại quyết định đến đất nước tiếp theo.
Nằm trên giường khách sạn 5 sao Irene lướt lướt danh sách những nơi đẹp và lãng mạn trên thế giới, lướt mãi lướt mãi nhưng chẳng biết nên đi đâu...
Irene có chút mệt mỏi bỏ điện thoại lên bụng Wendy rồi vùi mặt vào ngực cô nhóc thủ thỉ :-'' Bây giờ đi đâu nữa em xem thử đi~''
-'' Dạ...'' Wendy nhận lấy điện thoại rồi lướt ra một đống nơi lãng mạn cho Irene :-'' Đi Paris ngắm sông Seine, đi Kauai tắm biển, đảo Hayman xem san hô...à không được... mình đâu có biết bơi, hoặc Santorini ngắm mặt trời lặn rồi xem bãi cát đen...hay là đảo Nassau ngắm cát hồng và biển màu lam ngọc nhé..''
-'' Seungwan à chị muốn đến nơi nào đó thách thức bản thân mình và cùng em trải qua cái cảm giác đó...chị muốn sau này khi ở cùng em sẽ nhớ lại nó hay đi đến nơi đó sẽ lại nhớ chị và em đã cùng vượt qua như thế nào~'' Irene rầu rĩ nói ra ước muốn của mình.
-'' Thật ra thì có đó...'' Wendy cười khổ nói rồi đưa ra bức hình một chiếc cầu bắc ngang hai đỉnh núi phủ đầy tuyết Irene xem.... cầu Peak walk.
Irene chỉ vừa mới nhìn vào bức hình thôi đã thốt lên tiếng sợ hãi :-''Oh mô~'' Sau đó trừng mắt nhìn kỹ bức hình hơn nữa, sau đó nữa lại chầm chậm thu lại vẻ kinh ngạc nhìn về phía gương mặt Wendy khó khăn hỏi :-'' Em muốn đến đó sao?'' Làm ơn..
-'' Nếu chị hỏi em sẽ nói thật là em muốn đến đó để tạo dựng một điều gì đó thật lãng mạn và ý nghĩa với chị...nhưng chị sợ độ cao nên em sẽ không đến đó~'' Wendy nói rồi như muốn trấn an Irene đang tự cắn lên đôi môi đỏ của cô ấy thì nghiêng đầu hôn lên nó.
-'' Nếu em muốn đi đến đó thì chúng ta cùng đi~'' Irene như chìm vào sự ôn nhu của Wendy mà không sợ hãi thốt lên.
-'' Chị sợ độ cao nghiêm trọng đó đồ ngốc~'' Wendy khẽ cắn lên môi Irene cười nói.
-'' Đi cùng em chị không sợ nữa!'' Irene kiêm định nói.
Sau khi tốn 13 tiếng bay từ California đến Les Diablerets của Thụy Sỹ và đứng phía dưới chân núi còn chưa leo lên cáp treo ngồi thì chân Irene đã như nhũng ra phải dựa sát vào người Wendy để cô nhóc dìu đi.
Còn Wendy nhìn Irene run rẩy dựa vào lòng mình thì cười khổ giúp cô ấy chỉnh lại khăn choàng và bao tay cho ấm rồi mỉm cười nói :
-'' Về khách sạn nghỉ một chút nhé Joohyun?'' Rõ ràng đã sợ đến xanh cả mặt mày rồi còn muốn đi đâu nữa.-'' Đâu có được, mình phải lên trên đó chứ.. đã đến tận đây rồi còn gì?'' Đây không phải là Irene cố ý nói mạnh miệng mà là cô ấy thật sự muốn thử lên trên đó một lần với Wendy.
-'' Thật sự muốn lên trên đó sao?'' Wendy cười nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ sớm tím tái vì lạnh hỏi.
-'' Ừm, chị muốn...'' Irene lén nuốt nước bọt một cái thật nhanh rồi nói :-''..lên đó cùng em~'' Nói xong còn nở nụ cười với Wendy.
-'' Được!'' Wendy cười ôm lấy cơ thể của Irene vào lòng nói.
Sau đó cả hai mua vé xe buýt đi lên trên một trạm đồi tuyết trước khi leo lên cáp lên trên đỉnh núi.
Ngồi trong xe buýt Wendy ôm lấy cơ thể Irene vào lòng cố vuốt ve hai bờ vai run rẩy. Khi xe dừng lại nơi đồi tuyết Wendy kéo Irene ra ngoài...-'' Joohyun à em thấy lạnh quá~'' Wendy ôm lấy Irene từ phía sau để cằm tựa lên vai cô ấy khẽ thủ thỉ.
-'' Lạnh lắm sao?'' Irene lo lắng muốn xoay người lại chạm vào hai cục Mochi của Wendy thì cô nhóc lại nói tiếp :
-'' Đứng ở đây thôi mà em đã thấy sợ rồi, vừa lạnh vừa sợ thế này lên đó rồi em té xỉu mất~''Lúc này Irene mới cố thoát khỏi vòng ôm của Wendy xoay người lại nhìn cô nhóc nói với đôi mắt long lanh ẩm ướt :
-'' Vậy rồi sao?''
-'' Vậy nên mình về khách sạn đi~'' Hai bàn tay ấm nóng của Wendy chạm vào má Irene khẽ hôn lên cánh môi mà cô nhóc yêu thương nhất một nụ hôn thật sâu, sau đó...vị mặn đắng lan tỏa vào trong khuôn miệng Wendy.
-'' Chị xin lỗi Seungwan à~'' Irene khẽ nói khi vừa chấm nụ hôn.
Wendy mỉm cười đưa tay lau lấy dòng nước mắt của Irene cưng chiều nói :
-'' Đến những nơi lãng mạn thế này thì chỉ được nói I Love You với em thôi~''-'' I Love You! '' Irene cũng cười nói.
-'' Đồ ngốc, em biết rõ điều đó mà~'' Wendy cười lại khẽ hôn lên đôi môi của Irene một lần nữa, tiếng yêu của Wendy lúc này không cần nói ra nhưng vẫn khiến Irene ấm áp và ngọt ngào tận đáy tim cô ấy.
Sau đó Irene và Wendy lại nắm tay nhau đi xe buýt xuống lại bên dưới, lại di chuyển tới một khu nhà trọ dành cho thực khách ở gần đó... đôi khi kỷ niệm không phải lúc nào cũng là hoàn hảo và có nhiều đột phá..kỷ niệm đơn giản là sự vui vẻ hạnh phúc mà bản thân đã cùng trải qua với người mình thương.
Ở lại Thụy Sỹ một đêm đó vì cơ thể Irene không thể chịu lạnh nên Wendy đành mua vé máy bay đi đến một địa điểm khác của chuyến du lịch này...Cinque Terre của Ý.
.........
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
Hayran KurguSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...