-'' Shon Seungwan em đứng lại đó cho tôi!'' Mọt âm thanh bén nhọn vang lên từ phía sau Wendy khiến cô nhóc khựng lại bước chân, hai bàn tay trong vô thức cũng nắm chặt lại...ánh mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng lại sớm nhòa đi vì lệ đắng còn đọng lại.
Irene thấy Wendy đã dừng lại bước chân thì khom người xuống cởi đi đôi giày cao gót dưới chân rồi xách lên trên tay chạy thẳng đến trước mặt cô nhóc.
Nhìn vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Wendy đang ướt đẫm nước mắt thì những tiếng chửi mắng trách hờn của Irene cũng nghẹn lại nơi cổ họng, cô ấy muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt phiền muộn kia nhưng Wendy đã nhanh nhẹ tự tay lau lấy nó..-'' Vì sao em lại bỏ ra đây? Vì sao em lại khóc?'' Irene thu lại bàn tay lạc lỏng giữa không trung nhẹ giọng hỏi.
-'' Joohyun à, chúng ta...chia tay nhé?'' Wendy gượng gạo nở nụ cười hỏi Irene.
-'' Vì sao? Vì sao phải chia tay?'' Irene nhíu mày không tin được hỏi, :-'' Rõ ràng đêm hôm qua em đã hứa sẽ tin tưởng chị rồi mà, vì sao lại muốn chia tay?''
-'' Em đã nghĩ răng tình yêu của em đủ lớn để có thể tĩnh lặng nhìn chị bên cạnh ôm hôn một người nào đó không phải em..nhưng mà em sai rồi Joohyun à, tình yêu của em nó ích kỷ lắm.. nó chỉ có thể chứa được một mình chị và chỉ muốn chị cũng chỉ có một mình em thôi...''
-'' Nhưng đây là diễn xuất~'' Irene vươn tay đến nắm tay Wendy để cố giải thích cho cô nhóc hiểu rằng trong lòng cô ấy thì Wendy vẫn là duy nhất.
Wendy vung tay ra khỏi tay Irene nói lớn :
-'' Với chị là diễn xuất nhưng em thì không! Em chỉ nhìn thấy người em yêu đang nói yêu người khác mà thôi.''-'' Em đừng có quá đáng, tôi đã nói đó chỉ là diễn xuất...tôi chưa từng phản bội em!'' Irene cũng tức giận vì bị Wendy ghen hờn vu vơ.
-'' Diễn xuất sao? Có phải chị bắt đầu diễn khi tiếng đạo hô lên 'diễn' có phải không?''
Wendy nở nụ cười hỏi.-'' Đương nhiên, chị là một diễn viên.. đây là đam mê và công việc của chị, chị phải hòa vào tâm lý nhân vật chứ~''
-'' Vậy tại sao khi đạo diễn hô 'cut' thì chị vẫn ôm hôn anh ta? Khi ấy là chị đang diễn hay nó là tình cảm thật của chị?'' Nụ cười của Wendy bỗng chốc trở nên lạnh lùng hơn nữa.
Một cái tát của Irene bất ngờ chạm vào má Wendy ngay cả khi cô ấy không biết được mình sẽ làm điều đó...Irene kinh ngạc nhìn vết đỏ ửng trên gò má trắng hồng của Wendy...một bàn tay năm ngón rõ ràng đến đau lòng.
-'' Seungwan....chị...''
-'' Tôi đã nói, chia tay đi Joohyun..''
-'' Tại sao chứ? Đó chỉ là cảm xúc còn xót lại của nhân vật mà thôi...'' Irene hiểu cô là người sai trước nên cố thấp giọng giải thích một lần nữa.
-'' Tôi không thể tin chị được!'' Wendy dửng dưng nói.
-'' Em...''
-'' Làm sao tôi biết được bao giờ sẽ rời bỏ tôi rồi đi theo người đàn ông đẹp trai lãng tử như vậy chứ? Ai biết được khi nào đó chị lại có thêm cảnh lên giường với anh ta thì sao?''
-'' Shon Seungwan em đừng có quá đáng!'
-'' Joohyun à, thương tôi...một chút thôi có được không? Trong tình yêu ai mà không ghen tuông hờn giận...tôi cũng biết ghen mà~'' Wendy cuối cùng cũng bật khóc nói.
-'' Vậy em cũng thương tôi thêm một chút có được không? Tôi cũng có nỗi khổ của mình mà~'' Irene cũng nghẹn ngào.
-'' Joohyun à, tôi thương chị lắm chị biết không? Người ta yêu đương là hẹn hò nắm tay đi dạo phố xem phim, còn tôi...tôi hẹn hò là ở trong nhà cùng chị xem phim rồi đùa giỡn. Người ta hẹn hò là chụp hình ảnh ngọt ngào của cả hai lại rồi khoe khoang nó trên các trang mạng xã hội, còn tôi.. tôi hẹn hò là mỗi lần ra đường nắm tay chị tôi cũng không dám...khi chúng ta ăn tối cùng nhau tôi thậm chí còn không dám tag tên chị vào... tôi thương chị như vậy còn chưa đủ sao?''
-'' Tôi biết những điều đó là tôi nợ em, nhưng xin em đã thương thì hãy thương cho cái nghề của tôi nữa có được không?''
-'' Tôi bỏ con đường trở thành một bà tiến sĩ để trở về làm một người lặng lẽ ở bên cạnh chị chưa đủ sao?'' Wendy tức giận hét lên.
-'' Nhưng em có hiểu cho tôi đâu? Hơn nữa Hee Chul oppa đã có người mà anh ấy yêu rồi! Anh ấy chẳng là gì của tôi và tôi cũng chẳng là gì của anh ấy cả.. cho đến bây giờ em hiểu rõ người tôi yêu là ai mà Seungwan~'' Irene nức nở khóc lớn.
-'' Nhưng nếu không có Kim Hee Chul thì cũng sẽ có những người đàn ông khác mà thôi~''
-'' Đúng sẽ có, nhưng những người đó chỉ ở cạnh tôi trên màn ảnh một vài ngày hay hợp tác cùng tôi một vài tháng, còn em..Shon Seungwan em đối với tôi là cả đời em hiểu không?''
-'' Cả đời? '' Wendy hỏi lại.
-'' Đúng, là cả đời!'' Irene gật đầu hứa hẹn.
-'' Em xin lỗi, Joohyun...em xin lỗi.. là do em sợ mất chị, là sợ chị sẽ yêu người khác bỏ lại em...'' Wendy lúc này mới chịu xuống nước xin lỗi Irene.
-'' Thương chị...hiểu cho chị nhé Seungwan~'' Irene nghe vậy liền lao vào lòng Wendy ôm chặt lấy bờ lưng thon nhỏ.
-'' Được... từ bây giờ em sẽ không bao giờ nói năng bậy bạ nữa, nếu chị muốn em sẽ ở trong bóng tối đợi chị cả đời!'' Wendy thâm tình hứa hẹn.
-'' Cái đó thì không cần đâu, bởi vì ngày mai tin chúng ta hẹn hò sẽ được công khai trên các mặt báo~'' Irene khẽ ngẩng đầu lên nhìn Wendy cười nói.
-'' Tại sao?'' Wendy nhíu mày hỏi rồi theo tầm mắt Irene di chuyển thì nhìn thấy một ống kính rất to đang núp sau thùng rác, Wendy muốn buông Irene ra bước tới nói chuyện yêu cầu người đó xóa bỏ cuộn film thì Irene đã nói :
-'' Không cần đi~''-'' Chị sẽ không thể làm diễn viên nữa nếu chuyện chúng ta bị phát hiện...natizen sẽ không tha cho chị đâu~''
-'' Nếu vậy thì chị sẽ về Canada làm vợ của bà tiến sĩ, cho nên...'' Irene khẽ cười nói.
-'' Cho nên sao?'' Wendy cũng cười hỏi lại.
-'' Cho nên mặc kệ họ đi!'' Irene nói rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi hồng của Wendy, nó là một nụ hôn ngọt ngào và bất chấp.
Không biết bài báo sau đó được đăng như thế nào nhưng T chắc chắn những bức ảnh nếu là do Dispatch chụp thì sẽ rất đẹp... hoa đào rơi rụng trên con đường dài, hai cô gái đẹp đang đứng hôn nhau một cách ngọt ngào dưới những cánh hoa đào bay phấp phới.. Tưởng tượng thôi mà T đã muốn có một tấm hình như vậy cài làm hình nền rồi a.....
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...