Xứng hay không?

6.3K 361 13
                                    

-'' Seungwan à chị về rồi~'' Irene vui vẻ nói to lên thông báo khi vừa mở cửa drom sau khi từ buổi lễ trao giải về, nhưng trái ngược với sự mong đợi của cô trong drom lúc này chỉ có 6 con mắt khác đang lom lom nhìn về phía cô.

-'' Unnie, váy đẹp đó.'' Seulgi cười ngâu nói.

-'' Unnie, chân chị cũng rất dài nha~'' Yerim cũng cười cười nói theo.

-'' Theo em thấy bờ vai trắng nửa hở nửa kín kia mới là quyến rũ nhất.'' Joy huýt sáo nói rồi đưa tay bóc miếng bắp rang bỏ vào miệng.

-'' Seungwan đâu?'' Cô không rảnh mà nghe tụi nhóc con này nói nhảm.

-'' Seungwan unnie hả? Chị ấy trùm mền khóc rồi!'' Yeri cười đắc ý khi nhớ lại ban nãy cô và Joy đã thành công trêu ghẹo Wendy như thế nào.

-'' Em ấy khóc sao? Tại sao lại khóc? Nói, có phải em lại trêu trọc em ấy cái gì nữa hay không?'' Hừ, cái đám giặc cỏ này...

-'' Không hề à nha~ Joy unnie và Seulgi unnie làm chứng cho em, em làm gì có trêu trọc cái gì đâu. Đúng không?'' Yeri quay sang nhìn 'đồng bọn' hỏi.

-'' Vậy sao em ấy lại khóc?'' Cục cưng của cô bình thường rất vui vẻ yêu đời, làm sao mà tự nhiên lại đi khóc được.

-'' Chị tự hỏi cậu ấy đi, tụi em đâu có biết.'' Seulgi nói như không cần suy nghĩ.

-'' Được rồi, chị vào với Seungwan đây. Mấy đứa sáng mai tự dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng đi nghe chưa.''

Irene nói xong liền bước vào phòng một mạch bỏ lại ba đứa trẻ bơ vơ.

-'' Thôi rồi, Joohyun unnie tức giận thật rồi, ngày mai không có đồ ăn sáng rồi....tại chị hết đó!'' Yeri quay sang lườm Seulgi một cái muốn rách con mắt rồi ngoe nguẩy bỏ vào phòng riêng.

-'' Chị ở đây coi phim xong rồi dọn dẹp cái bàn lại với rửa chén rồi vô sau đi, em vào trước.'' Joy cũng lạnh lùng chỉ một bàn vươn vãi đồ ăn vặt cùng nước trái cây nói rồi đi vào phòng chung với Yeri.

-'' Ơ.......hai cái đứa nhóc này....!'' Seulgi ngu ngơ không hiểu cuối cùng tại sao lỗi lại là tại mình và tại sao cô phải tự một thân một mình dọn dẹp cái 'đống' mà hai đứa kia bày ra.

Trở lại bên trong căn phòng màu tím Irene sau khi vào phòng liền nhìn cái cục bông nhỏ đang quấn chăn ngang người quay đầu vào bên trong tường giả vờ ngủ kia thở dài. Ngồi xuống bên mép giường cô đưa tay lay nhẹ cái chăn cô nói nhỏ :

-'' Cục cưng của chị ơi chị về rồi nè!''

-''...........'' không có tiếng động trả lời.

-'' Seungwan ơi chị đau chân quá à~''

Dường như ngay lập tức kẻ vốn đang ngủ say kia xoay người lại mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt kia rõ ràng không phải vừa mới ngủ dậy, nó sáng quắc và ngập tràn sự lo lắng.

-'' Seungwan à chân chị đau~''

-'' Em thấy chị đi đôi cao gót cao lắm mà!'' Nói thì nói vậy chứ Wendy cũng ngồi dậy kéo bàn chân chị để lên đùi rồi bật đèn trong phòng lên xem xét :-'' Đỏ hết rồi, không đau mới lạ...thật là!'' Nói xong lại đi xuống giường lấy thuốc xoa bóp lại xoa cho Irene.

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ