Buổi sáng đã chuẩn bị xong Joohyun theo thường lệ lên gọi ông bà chủ và cô chủ nhà họ Shon xuống dùng cơm. Giống như thường lệ ông bà Shon nhanh chóng nói Joohyun cứ xuống dưới trước đi rồi ông bà sẽ xuống sau, còn khi Joohyun đi đến cánh cửa phòng Seungwan khẽ gọi thông báo thì bên trong vang lên âm thanh :
-'' Vào đây một chút~''
Joohyun nhướn mày một chút rồi cũng chậm rãi đẩy cửa vào, nhìn một cục tròn tròn trên giường thì đôi mắt tràn đầy ý cười :
-'' Cô chủ nên rời giường rồi, ông bà chủ đang đợi cô~'' Cục bông trên giường không nhúc nhích. Joohyun cười nhẹ đi đến sát bên giường hơi cúi người nói lại : -''Nên rời giường rồ...'' Bỗng nhiên một bàn tay nho nhỏ đưa ra rồi kéo tay Joohyun khiến cô mất đà ngã xuống đè lên người Seungwan...
Joohyun lấy lại bình tĩnh cố giẫy giụa ra khỏi thì Seungwan mới nói nhỏ trong khi mắt vẫn nhắm lại y như cũ : -'' Nằm im một chút thôi~''
-'' Buông ra~'' Joohyun vẫn cố vùng vẫy khỏi cảm xúc ấm áp mà cô thường mong nhớ
-'' Cho tôi ôm một chút thôi, Joohyun à~'' Seungwan ôm nhẹ vòng eo Joohyun từ phía sau để lưng cô ấy sát vào ngực em hơn.
Joohyun có chút luyến tiếc rời khỏi nên cũng im lặng để Seungwan ôm lấy mình, từ phía trước cô cảm nhận rõ được hơi ấm của em phả lên vùng gáy trắng thon dài..một cảm giác kỳ là thôi thúc trong đáy lòng của Joohyun..
Họ cứ im lặng bên nhau như vậy đến khi Joohyun cảm nhận một cái gì đó ẩm nóng chạm lên vùng cổ mình và mang theo chút ẩm ướt khiến cô vội vàng vùng người thoát khỏi vòng ôm nhảy xuống giường rồi bất mãn nhìn Seungwan hỏi :-'' Cô chủ cô vừa làm gì đó??'' Rõ ràng biết rõ rồi còn hỏi.
Và đương câu trả lời là :-'' Hôn chị~'' Seungwan chậm rãi ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối trả lời.
-'' Ý tôi là sao cô chủ lại hôn tôi???'' Joohyun đỏ mặt nói khi nhìn rõ vùng môi Seungwan có một chút ẩm ướt bóng loáng.
-'' Tôi thích~'' Seungwan bình tĩnh đi xuống giường đứng đối diện Joohyun cười cười nói.
-'' Cô...cô nghĩ tôi là gì??'' Gương mặt ửng hồng khẽ biến thành trắng xanh rồi lại chuyển đỏ vì tức giận.
-'' Là chị~'' Ý Seungwan là Joohyun sẽ là người mà em sẽ theo đuổi và yêu thương trọn đời nhưng nghe vào tai Joohyun người đang tức giận thì đó như thể là xem thường vì cô chỉ là một người hầu của nhà họ Shon vậy.
Joohyun tức giận đến mắt ửng hồng long lanh nước nhìn Seungwan nói :-'' Em quá đáng lắm~'' sau đó liền bỏ đi ra ngoài.
Seungwan nhìn theo bóng dáng Joohyun chạy đi ra khỏi cửa thì cười khổ đưa tay vỗ nhẹ lên đôi môi hồng tự trừng phạt lấy cái mỏ nói chuyện không biết suy nghĩ, em biết rõ mình vừa làm chị tổn thương.
Joohyun lắc lắc cái đầu đi vào phòng tắm rửa thay đồ rồi cầm lấy túi xách đi xuống lầu.
Trên bàn ăn cha Shon luôn nói về việc tí nữa sẽ họp về việc đưa Seungwan kế nhiệm vị trí tổng giám đốc của Shon Ent. như thế nào...
Mẹ Shon nhìn con gái cưng im lặng ăn nhưng đôi khi ánh mắt lại khóa chặt lấy thân ảnh của Joohyun khi cô ấy đi ra đi vào phòng ăn thì mỉm cười gọi Joohyun đến bên mình nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...