Joohyun gần như bật khóc khi nghe thấy âm tin nhắn thoại mà Seungwan gửi đến, trái tim trở nên đau đớn như bị xé rách đã chiến thắng lí trí khi mà cô ấy quyết định gọi lại cho Seungwan..
Khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh nghẹn ngào nức nở thì đôi mắt sưng đỏ lại một lần nữa đau xót rơi nước mắt...
Vốn dĩ có rất nhiều chuyện muốn nói muốn hỏi nhưng tất cả khi thốt ra chỉ là tiếng thở dài bất lực... cả hai phía đầu dây đều là âm thanh nức nở...sau đó Joohyun cố cấu chặt mép váy phía dưới lấy can đảm lên tiếng :-'' Cô đã gọi cho tôi sao? Thật xin lỗi tôi không biết...'' Đó là lời nói dối tệ nhất khi mà 387 cuộc gọi trong hai ngày gọi đến, nói không biết rõ ràng là muốn cho người khác biết cô nói dối.
Phía đầu dây bên kia im lặng một chút rồi Joohyun cũng nghe thấy tiếng hít vào nho nhỏ, sau đó là một giọng nói có chút khàn:
-'' Cô ở đâu?'' Không khó để nhận ra giọng nói này đã đè nén rất nhiều.
-'' Tôi đang ở nhà bạn...'' Joohyun nhìn quanh căn nhà trọ nhỏ xíu cô vừa thuê với đồ đạc lỉnh kỉnh còn chưa kịp sắp xếp.
-''Vì sao...lại bỏ đi?'' Đây là câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa sự đau thương nhiều nhất của Seungwan từ đó đến giờ, nó khiến nước mắt của Joohyun lại rơi xuống nhiều hơn nữa bởi cô ấy chỉ quen với cách Seungwan ra lệnh hay hung dữ lạnh lùng chứ không phải là một Seungwan nói ra bằng cách buồn bã như vậy.
Cố hít lấy một hơi dũng khí Joohyun tự mỉm cười với bản thân rồi nhếch môi nói :
-'' Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải rời đi rồi!''
Đầu dây bên kia vang lên câu hỏi gấp gáp như thể đã muốn hỏi từ lâu :-'' Vì sao? ''
Vì sao ư? Joohyun lại cố gượng cười nói :
-'' Tôi biết cô sẽ đính hôn vào tháng sau, tôi không muốn là người phá hoại chuyện tình cảm của người khác... tôi xin lỗi..''
-'' Vì sao? '' Seungwan vẫn chỉ hỏi lại câu hỏi cũ.
-'' Vì....vì cô sẽ đính hôn, tôi...tôi không thể ở lại nữa..'' Joohyun có chút bối rối nói lại.
-'' Vì sao?'' Câu hỏi được lặp lại lần thứ 3 với tông giọng ngày càng trầm xuống của Seungwan khiến cho người nghe không thể thấu hiểu được ý nghĩa thật sự của nó, và Joohyun cũng vậy. Joohyun khó khăn nói ra những suy nghĩ của chính cô ấy :
-'' Tôi đã nói rồi, vì tôi không muốn là người thứ ba....tôi không thể tiếp tục làm người tình trong bóng tối của cô nữa đâu Seungwan à!''Đến lúc này Seungwan mới bật cười, tiếng cười vang lên cùng lời tiếng oán trách :
-'' Vì không muốn làm người tình trong bóng tối..không muốn làm kẻ thứ ba mà cô rời bỏ tôi sao? Joohyun à, tôi chỉ muốn hỏi những ngọt ngào trong một tuần qua là cô lừa dối tôi sao? Nó là sự sắp đặt hoàn hảo của cô đúng không?''
Móng tay Joohyun ghim vào lòng bàn tay đến rướm máu, nước mắt cũng lăn dài trên bờ má non mềm nhưng cô ấy lại phát ra tiếng cười nho nhỏ khi nói : -'' Đúng!''
''ĐÚNG'' một từ như vậy thôi nhưng lại khiến hai trái tim vỡ vụn, Seungwan không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa liền lạnh lùng nói :
-'' Em chọn tin lời người khác rằng tôi sẽ đính hôn, em chọn cách rời đi vì sợ mang danh kẻ thứ ba phá hoại.... vậy sao em không thử một lần chọn yêu tôi? Joohyun à, em đừng nói dối nữa... là do em chưa từng muốn ở lại bên tôi mà thôi!'' Từng lời của Seungwan nói ra đều là một sự khẳng định nặng nề cho Joohyun.
Joohyun như chết lặng dưới sự hờn trách của Seungwan, đôi môi cô muốn thốt lên lời giải thích nhưng nó lại bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Phía bên kia Seungwan lại một lần nữa lên tiếng :-'' Joohyun à, thương tôi một chút thôi có được không?''
Âm thanh yếu ớt cầu xin phát ra từ một cô gái giàu có xinh đẹp và kiêu kỳ đó khiến Joohyun cũng quên đi nội tâm đang rối rắm mà thốt lên : -'' Tôi thương cô!'' Để rồi sau đó cánh môi đỏ lại bị chính cô trừng phạt tự cắn đến bật máu.
-'' Thương tôi? Thương tôi mà em lại lựa chọn bỏ ra đi không lời từ biệt vậy sao?'' Đi cùng câu hỏi giễu cợt là một giọng cười trầm cũng đầy sự châm chọc.
-'' Tôi xin lỗi...'' Bao nhiê lời muốn nói, hít vào bao nhiêu dũng khí nhưng thốt lên lại chỉ là ba chữ nghẹn ngào.
-'' Em xin lỗi tôi sao? Lời xin lỗi của em khiến trái tim tôi trở nên đau đớn nhiều hơn thôi Joohyun à...''
-'' Seungwan à....'' Joohyun thở dài rồi lại chuyển qua chủ đề khác :-'' Cô ăn gì chưa?'' Bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi.
-'' Em quan tâm đến tôi sao? Xem nào... tôi đã để bụng rỗng từ trưa để trở về ăn cơm cùng em, em đi rồi...ai nấu cho tôi?''
Joohyun nghe lời Seungwan nó ra nhẹ nhàng như vậy thì đáy lòng kinh hoảng không thôi... đã hai ngày rồi mà kẻ ngu ngốc kia vẫn chưa ăn gì sao?
-'' Mau đi ăn đi!'' Joohyun vội vã nói.
-'' Không ai nấu cho tôi ăn cả!'' Seungwan lặp lại câu nói cũ.
-'' Thì cô kêu thức ăn về mà ăn!'' Joohyun có chút nóng vội nói.
-'' Tôi chỉ muốn ăn cơm em nấu!'' Seungwan kiên quyết.
Joohyun cố ngăn lại tiếng thổn thức trong tim khẽ nói :-'' Tôi sẽ không trở về!''
-'' Tôi biết! Trở lại hay không là quyền lựa chọn của em và tôi ăn hay không cũng là việc của tôi!'' Sau câu nói đó Joohyun nghe rõ tiếng cười lạnh bất cần đời quen thuộc.
Joohyun cũng hừ lạnh : -'' Mặc kệ cô!''
-'' Ừ, tôi chết đói hay chết khát cũng kệ tôi!'' Seungwan càng mạnh miệng hơn.
-'' Yah!'' Joohyun có chút bất đắc dĩ hét lên.
-'' Bây giờ em còn 'yah' với tôi sao?'' Âm thanh Seungwan cười lạnh hỏi.
-'' Rồi sao?'' Joohyun cũng bị chạm vô sợi dây thần kinh bướng nói.
-'' Trở về!!!'' Seungwan nghiêm giọng nói.
-'' Không! '' Joohyun bướng bỉnh nói rồi cái đầu nhỏ còn phụ họa theo lắc lư cái đầu.
-'' A...a...đau quá...a!!!!'' Âm thanh Seungwan khe khẽ vang lên rồi đầu dây bên kia bị ngắt đột ngột khiến Joohyun lo lắng cố gọi lại mấy lần ngay sau đó đều không được.
Joohyun trầm mặc nhìn đống đồ đạc trong phòng trọ rồi lại nhìn điện thoại đang nắm chặt trong tay, sau đó cô quyết định.........
........
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...