Vì cả hai đều là thực tập sinh nên sáng sớm sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Wendy và Joohyun mỗi người một chiếc khẩu trang màu trắng cùng nón che kín mặt theo yêu cầu của công ty bắt đầu đi ra ngoài bến xe buýt đón xe đến tòa nhà MS.
Những chuyến xe buýt vào buổi sáng sớm thường khá đông nên khi Wendy còn ngơ ngác đã bị Joohyun đẩy ngồi xuống một chiếc ghế còn trống còn bản thân cô ấy thì nắm tay vịn đứng trước mặt cô nhóc.
Ở trên những chuyến xe buýt đông nghẹt thì thường xảy ra điều gì? Vâng, chính xác là những tên biến thái...
Trong lúc dòng người càng ngày càng chật chội hơn thì một bàn tay nham nhở đã vỗ nhẹ lên vòng 3 của Joohyun, cô ấy biết nhưng cũng chỉ im lặng vì cô ấy không thể bỏ khẩu trang rồi xoay người lại mắng người kia được... nhưng Wendy thì khác, cô nhóc đang ngồi trước mặt Joohyun và thấy tất cả nên liền nhanh chóng đưa tay dùng lực kéo Joohyun cho cô ấy ngồi lên đùi mình..sau đó bắn một ánh nhìn hình viên đạn đến chỗ người đàn ông kia.Joohyun đang đứng liền bị kéo tay khiến mất đà ngã ngồi lên đùi Wendy, sau khi thoát khỏi hoảng hốt và lấy lại tinh thần thì Joohyun khẽ nhíu mày nhìn Wendy rồi muốn đứng lên nhưng cô nhóc nhất quyết không chịu buông tay ra.
-'' Để chị đứng lên~'' không biết từ bao giờ Joohyun đã xưng hô thân mật với Wendy như vậy nữa.
-'' Không, ngồi yên đi!'' Wendy cương quyết lắc đầu nói.
-'' Đường còn rất xa, chị cũng nặng nữa~'' Joohyun nói nhỏ.
-'' Mặc kệ, chị ngồi yên đó cho em~''
Joohyun bất đắc dĩ cười khổ bỏ qua mấy ánh nhìn nghi hoặc của người khác mà kéo sụp mũ của cô ấy và Wendy xuống rồi vô thức nở nụ cười...rồi nụ cười đó càng rạng rỡ hơn sau lớp khẩu trang khi mà mỗi lần chiếc xe dừng lại cho hành khách lên xuống...khi ấy, vòng tay nơi eo Joohyun bỗng siết nhẹ ngăn cho cô ấy khỏi phải chúi người ra phía trước hay giật người ra phía sau khi chiếc xe chạy đi.
Bước xuống xe buýt Joohyun vui vẻ đi vào MS cùng Wendy, có vẻ như hôm nay chú Lee không phải trực cổng nên họ không nhìn thấy chú ấy.
Joohyun một lần nữa dẫn Wendy lên phòng quản lý Shin rồi tự mình đi về phòng tập.Khi quản lý Shin nhìn thấy Wendy đã đến sớm đợi mình thì mỉm cười nói :
-'' Đến sớm vậy sao? Được rồi, theo ta~''
Wendy nhu thuận cười đi theo phía sau quản lý Shin đi đến phòng tập của các thực tập sinh. Không khí trong căn phòng vốn rất sôi nổi nhưng khi ông ấy bước vào thì liền lập tức im lặng rồi nhanh chóng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn đứng chờ đợi ông ấy lên tiếng. Wendy vó thể nhìn thấy rõ bóng hình nhỏ nhắn của Joohyun đang đứng gần chót phía trong cùng.
-'' Xin chào, chú muốn giới thiệu với mấy đứa một thực tập sinh mới đến từ Canada từ bây giờ em ấy sẽ là bạn cùng nhóm với mấy đứa.''
Mọi người nghe xong lời ông ấy nói liền vỗ tay mỉm cười. Sau đó ông ấy lại nói :
-'' Seulgi à, lại đây~''Một cô gái cao hơn Wendy một chú xuất hiện, cô ấy là người duy nhất có đôi mắt hai mí trong 11 người đang đứng trong phòng.
-'' Seulgi à, con đã có rất nhiều kinh nghiệm luyện tập và con cũng bằng tuổi với Wendy nên chú hy vọng con sẽ giúp đỡ cho Wendy có được không? ''
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...