Buổi sáng bình yên trở lại nên cả nhóm như thường lệ ngồi xung vầy trên bàn ăn nhỏ trên bếp thưởng thức buổi ăn sáng gia đình....Seulgi ngồi chính diện còn Joy..Yeri.. và Wendy..Irene ngồi hai bên.
-'' Seungwan em ăn thịt bò đi nè~'' Irene cười gắp thịt bò xào cho Wendy.
-'' Dạ, chị cũng ăn đi Joohyun ~'' Wendy cũng biết điều gắp lại cho Irene.
Yeri vừa húp canh rong biển Irene nấu vừa cười tươi nói :
-'' Vậy là huề cả làng, khỏe!''-'' Hôm qua nhìn Joohyun unnie với Seungwan unnie cãi nhau mà sợ muốn chết, chị mà nhìn thấy là khóc theo luôn đó Seulgi unnie! '' Joy nhìn về phía Seulgi tố cáo.
-'' Hôm qua em kể chị nghe rồi!'' Seulgi gật gù.
-'' Hôm qua ấy hả, 'Chị không cho em đi, Shon Seungwan..em mà đi thì đừng trở về đây nữa'..'' Yeri cười đểu châm chọc Irene.
-'' Rồi nào là, 'Seungwan hết thương chị rồi' nữa chứ~'' Joy cũng ghẹo Irene...
Seulgi chỉ cười hai đứa nhóc không biết sống chết là gì trước mắt...
-'' Seungwan à hết thương chị rồi sao?'' Irene nhìn Joy và Yeri cười khinh khỉnh rồi dựa tay vào người Wendy ngọt ngào hỏi.
-'' Thương chứ, thương muốn chết~'' Wendy phối hợp nói rồi đưa tay nhéo má Irene.
-'' Eo~'' Hai đứa nhóc đồng thời khinh bỉ.
-'' Seulgi à tí ăn xong thì dọn chén vào bồn rửa đi nhé...'' Irene nói tới đó thì nghe thấy Yeri cùng Joy cười khúc khích thì nói thêm :-'' Hai đứa lau nhà với rửa chén!''
-'' Hú~ Joohyun unnie muôn năm!'' Seulgi nhảy cẫng lên hú hét rồi ôm cổ Irene cười sung sướng.
Irene khẽ sượng người lại rồi nhìn sang Wendy, còn Wendy thì nở nụ cười dịu dàng nói :-'' Mấy ngày nữa có lịch trình cá nhân của một thành viên trong nhóm..Seulgi à cậu đi nhé ?''
-'' Được!'' Seulgi cười tươi, cô ấy vui vẻ đơn giản chỉ vì sau bao nhiêu ngày tháng bị hai đứa maeknae ăn hiếp thì cũng có ngày cô ngồi không chế nhạo 2 đứa nhóc đó.
-'' Ừm, vậy mình về phòng thôi Joohyun ~'' Wendy nắm tay Irene kéo ra cửa bếp thì quay đầu lại nói :-'' Seulgi à quên nói cùng cậu Show đó có Hee Chul oppa nữa~'' Nói xong liền ung dung đi vào phòng Irene.
-'' Shon Seungwan! '' Có vậy mà cũng ghen rồi hãm hại cô...huhu....
-'' Đáng đời~'' 2 đứa maeknae ăn ý nói.
Trở lại bên trong phòng Wendy nhìn điện thoại sáng đèn cuộc gọi nhỡ liền đưa tay bấm nhìn xem là ai rồi gọi lại :
-'' Alo tiền bối anh gọi em có gì không?'' Wendy ngồi lên giường để Irene ngồi trên đùi hai chân vòng qua eo mình còn bản thân thì đặt cằm lên vai cô ấy nói.
-'' Wendy à hôm qua anh có uống mấy ly, làm phiền em rồi...anh xin lỗi~'' Giọng người đàn ông có chút dịu dàng vang lên, vì Wendy cố tình đặt điện thoại bên tai trái gần sát má Irene nên cô ấy có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của hai người họ.
-'' Anh vẫn nhớ tối qua em đã nói gì chứ?''
-'' Anh nhớ, thật xin lỗi đã làm phiền hai người rồi!''
-'' Anh không cần xin lỗi nữa, bỏ qua hết tất cả đi~'' Wendy chuyển đổi điện thoại sang tai phải rồi chu môi hôn lên má Irene.
-'' Vậy...cám ơn em..và tạm biệt!'' Giọng người đàn ông có chút tiếc nuối dễ nhận thấy.
-'' Tạm biệt, tiền bối!'' Wendy cúp máy rồi kéo lấy Irene vào lòng ngã người lên nệm giường, để đầu Irene nằm lên ngực trái mình Wendy khẽ hỏi :-'' Joohyun à chị thấy sao? ''
-'' Êm~'' Irene trả lời có chút không ăn nhập lắm.
-'' Ý em là chị có nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy không?'' Wendy vỗ nhẹ mông Irene cười nói.
-'' Anh ta là ai?''
-'' Tiền bối Sungyeol...anh ấy đã xin số em qua một người bạn và chiều hôm qua đã nhắn tin cho em khi đã ngà ngà say. Lúc em đi ra khỏi drom đã gọi muốn nói chuyện cùng anh ấy thì anh đã say lắm rồi...Tụi em đã mượn nhà Hee Chul oppa để nói chuyện rõ ràng mọi chuyện...bây giờ khi tỉnh rượu thì anh ấy muốn gọi nói lời xin lỗi..tất cả chỉ có vậy thôi~''
-'' Ừm chị biết rồi~'' Irene vòng tay ôm eo Wendy nói.
-'' Không muốn hỏi gì thêm sao?''
-'' Tại sao cả hai lại đến nhà Hee Chul oppa mà không phải quán Coffee hay là đâu đó?''
-'' Bởi vì ở đó cho dù bất kỳ ai chụp được hay nhìn thấy thì cũng sẽ là buổi họp nhóm bạn bình thường mà thôi chứ không phải là hẹn hò~''
-'' Anh ấy không nói gì sao?''
-'' Tiền bối Sungyeol cũng khá thân với Hee Chul oppa..''
-'' Không, ý chị là Hee Chul oppa kìa~'' Irene lắc đầu cười hỏi.
-'' Anh ấy không dám nói gì đâu, là anh ấy nợ em nên phải trả thôi~''
-'' Hee Chul oppa nợ em?'' Irene kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Wendy hỏi.
-'' Em làm tay trong cho anh ấy mấy năm nay, một cây kẹo anh ấy còn chưa mời em đó!'' Wendy cười khinh khỉnh.
-'' Seulgi mà biết là em chết chắc, Seulgi sẽ đánh em u đầu cho mà xem~''
-'' Chị sẽ mặc cho em bị cậu ấy đánh sao?''
-'' Sẽ mà~'' Irene trêu chọc.
-'' Ác vậy sao?'' Wendy cười đưa tay chọt chọt vào eo Irene.
-'' Á...chị đùa...sẽ không đâu mà~'' Irene lắc đầu chịu thua.
-'' Hừm, tiểu láu lỉnh~'' Wendy xoay người Irene để cô ấy nằm úp lên người mình rồi nhéo mũi cô ấy nói.
-'' Không phải tiểu...là unnie! '' Irene cười cắn cằm Wendy.
-'' Ôi bà xã láu lỉnh của em~'' Wendy xoay người đặt Irene xuống dưới thân mình.
Irene lấy tay che lại đôi môi đang tới gần nói :-'' Tí nữa còn phải vào công ty xin phép nghỉ đó~''
-'' Chiều rồi hẵng đi, đêm qua chị hành em quá trời...giờ đền lại đi..~'' Wendy như hổ báo nhào tới.
-''Á...Seungwan à...~''
END.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...