Sau một hồi mệt mỏi lau dọn 'bãi chiến trường' mà Joohyun gây ra thì Seungwan đã lấy cho cô ấy mượn của mình một bộ đồ áo sơmi quần jean để cả hai cùng đi trung tâm mua sắm để mua quần áo cho Joohyun và mua lại chén đĩa để buổi chiều còn có cái mà đựng thức ăn...
Lúc đầu Joohyun cũng ngại lắm nhưng khi đi ngang qua các cửa hiệu thời trang thì ánh mắt liền sáng rực lên. Seungwan nhìn thấy liền thấp giọng nói :
-'' Em không có nhiều tiền như vậy đâu!''
Và rồi Joohyun đành gượng cười đi lại khu quần áo safe để lựa mấy bộ mặc thay đổi ở nhà... rồi nội y...rồi dép đi trong nhà..
Joohyun nhìn vào hóa đơn thanh toán thì nói nhỏ :-'' Hơn 100 ngàn won rồi!'' Joohyun không có quên là một tháng lương của cô ấy chỉ được có 100 ngàn won thôi.
-'' Cái này là em trả vì em đã thuê chị nên em phải mua những thứ này cho chị.'' Seungwan cười nói.
Sau khi ký gửi mấy món đó về nhà thì cả hai lại đi đến khu mua sắm đồ gia dụng, Seungwan lấy 30 cái chén, 10 cái đĩa, 10 cái tô...rồi lại ký gửi để đi sang giang hàng thực phẩm cùng trái cây đông lạnh này nọ.
Joohyun nhìn mấy trái cam tươi thì thèm lắm cứ nhìn mãi, đến khi đi qua rồi còn ngoái đầu nhìn lại..-'' Joohyun à, lại lựa cỡ 10 trái cam đi..về làm nước ép cho em uống.'' Seungwan đi phía trước rồi không hề quay đầu lại nói.
-'' Ờ~'' Joohyun vui vẻ chạy lại kêu cô bán hàng lấy cho..hí hí..được uống ké rồi!
Sau khi nhận bọc trái cây thì Joohyun bối rối hỏi cô bán hàng :
-'' Cái này ra ngoài kia thanh toán hay là...''
Trước giờ đi mua cái gì thì toàn là mấy vệ sĩ đi bên cạnh tính tiền thôi chứ Joohyun có tự tính lần nào đâu mà biết.-'' Tính tiền ở trong này chứ con~'' Cô bán hàng cười niềm nở.
-'' Con không..'' Joohyun định nói là cô ấy không có tiền thì có mấy tờ tiền đưa đến trước mặt cô ấy. Seungwan đứng bên cạnh cười nói với Joohyun :-'' Hỏi giá đi~''
-'' Cái này bao nhiêu vậy cô ơi~'' Joohyun ngọt ngào cười hỏi.
-'' 9 ngàn 400 won con~''
-'' Chị kêu cô ấy bớt giá đi~'' Seungwan lại nói tiếp.
-'' Cô...cô bớt..bớt cho con..có được không ạ?'' Joohyun run rẩy nghe theo lời Seungwan nói nhưng trong lòng thì thật sợ cô bán hàng sẽ đập nguyên bọc cam vào mặt cô ấy.
-''' Ừm, 9 ngàn won nhé?'' Cô bán hàng vẫn giữ nụ cười tươi nói.
Joohyun kinh ngạc nhìn cô bán hàng rồi nhìn Seungwan như hỏi ý...sau khi nhận được cái gật đầu thì liền lấy tiền ra trả.
Sau đó Seungwan đẩy xe thức ăn đi trước còn Joohyun thì vui vẻ đi theo sau... aha.. cô biết mua đồ trả giá rồi..Cứ như vậy Seungwan đi trước chỉ cho Joohyun cách lựa chọn các thực phẩm tươi mới rồi lâu lâu kêu Joohyun đi mua củ hành hay cái gì đó linh tinh.
Còn riêng Joohyun trả giá thích đến nỗi tới mua mấy cọng hành lá giá 500 won mà cũng trả giá làm cho bà chủ bả nhìn cô ấy quá trời.Mọi thứ được ký gửi tại quầy nên Joohyun chỉ cần cùng Seungwan đi tay không về nhà rồi sau đó đợi tiếng chuông cửa là được.
Khi anh chàng shipper bưng thùng tô chén đĩa vào bếp theo lời Seungwan thì Joohyun được chỉ định lấy chén đĩa bên trong ra rửa lại cho sạch.
Joohyun nhìn đống xứ mà trắng đầy ắp trong thùng rác thì cố gắng rửa thật nhẹ..rồi úp vào kệ cũng thật nhẹ...-'' Oa~ Seungwan à chị không làm bể chén nữa rồi nha!'' Joohyun vui vẻ nói với Seungwan đang cất thức ăn đông lạnh vào tủ lạnh.
-'' Tốt rồi~'' Seungwan cười bật ngón cái khen ngợi làm Joohyun vui dữ lắm, cứ ríu rít nói mãi về mình đã rửa giỏi như thế nào...
Seungwan cho thức ăn vào trong tủ và chừa lại một ít dùng để nấu bữa trưa..và lúc này công việc đầu tiên của Joohyun là lột củ hành.
-'' Joohyun à giúp em lột vỏ cái này ra nhé?'' Seungwan vừa nói vừa đưa hai củ hành tây cho Joohyun.
-'' Cái này lột vỏ làm sao? Lột cái màu vàng nâu này á hả?'' Joohyun như trẻ con ham học hỏi.
-'' Ừ, chị lột bỏ đi rồi đưa em cho sắc nó.''
-'' Ờ, nhiều lớp màu vàng nâu quá trời nè~'' Joohyun đáp lại trong khi ánh mắt chăm chú nhìn vào củ hành mà lột lột.
Seungwan nhìn Joohyun như vậy thì liền khẽ cười, đây là một đại tiểu thư cao ngạo được nuông chiều từ bé nước dâng đến tay cơm dâng đến miệng sao? Joohyun à...chị thật là đáng yêu.
Khi Joohyun đưa lại hai củ hành tây cho Seungwan thì ánh mắt cứ lắp lánh chờ đợi....
-'' Chị lột vỏ đúng rồi này, giỏi thật!'' Seungwan rất biết ý mà cất lời khen ngợi.
-'' Vậy giờ chị làm gì nữa?'' Joohyun vui vẻ chờ đợi.
-'' Nấu cơm nhé? Dễ lắm em chỉ cho~'' Seungwan vừa rửa thịt vừa chỉ đạo :
-'' Lấy một chén gạo trong cái thùng nhỏ ấy...ừ...đúng rồi, trong thùng có cái chén nhỏ chị có thấy không? Ừ, múc một chén gạo vừa bằng thôi bỏ vào cái rổ vo gạo bên cạnh..ừ..cỡ đó....mang lại đây~''-'' Rồi sao nữa~'' Joohyun cầm cái rổ gạo đi lại chỗ Seungwan vui vẻ hỏi.
-'' Để vào đây cho nước vào...một ít thôi.. ừ cỡ đó...để lên cạnh bàn rồi lấy hai tay chị nhè nhẹ ma sát nó...ừ..'' Seungwan quên luôn việc của mình mà say sưa chỉ đạo cho Joohyun vo gạo rồi sau đó :-'' Đi lại đây em chỉ tiếp cho.. cho gạo vào nồi...ừ..cho thêm nước vào..bằng cái gạch có sẵn ở đây nè...bấm nút đó rồi cắm điện...rồi xong, cứ vậy là đợi nó chính thôi~''
-'' Oa~ chị lại biết nấu cơm nữa rồi..'' Mới có một buổi sáng mà co đã biết rửa chén nấu cơm...cô bây giờ có thể làm một người giúp việc tốt không sợ bị đuổi đi nữa rồi. Mẹ à con không sợ đói nữa đâu~
-'' Chị học nhanh thật~'' Seungwan lại giơ ngón cái.
Sau đó Seungwan bắt tay vào nấu bữa ăn và bắt Joohyun đứng cạnh học để sau này cô ấy còn nấy cho mình ăn nữa.
Buổi cơm trưa vui vẻ lại tiếp tục diễn ra khi mà Joohyun hoàn toàn trút bỏ cái mác tiểu thư cao quý kiêu kỳ mà đùa giỡn cùng Seungwan... với cô ấy bây giờ thì cô nhóc này đã không còn là một vị cứu tinh hay là chủ nhân gì nữa mà là một người bạn đã và đang giúp đỡ cho cô ấy thành một người biết làm việc nhà...........
![](https://img.wattpad.com/cover/127517047-288-k588203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
Fiksi PenggemarSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...