Joohyun đánh tay lái vào dừng bên lề đường bởi tầm mắt cô ấy cũng đã sớm phủ hai tầng sương mỏng, cố nén đau lòng Joohyun nhẹ giọng hỏi cô nhóc :
-'' Seungwan à em làm sao thế ? Nói chị nghe xem em đang ở đâu vậy?''Phía bên kia dường như không bận tâm đến lời nói của Joohyun cho lắm chỉ lẩm bẩm những câu không đầy đủ :-'' Em yêu chị... yêu chị... yêu Joohyun của em...''
Không khó để Joohyun nhận ra Seungwan đang say và nói mê nên mới không trả lời mình, hít một hơi thật sâu Joohyun nói như thể hét lên vào điện thoại :-'' Shon Seungwan chị hỏi em đang ở đâu, cha đang lo lắng đợi em ở nhà kìa.. nói chị nghe em ở đâu nhanh lên!!''
Seungwan dường như có chút hoảng với tiếng hét của Joohyun nên liền nhanh chóng lắp bắp trả lời :-'' Chị đừng tức giận... em đang ở ngoài công viên gần nhà mình..hức..'' Cô nhóc nói xong lại khóc khiến cho Joohyun nghe vậy cũng có chút đau lòng mà dịu giọng lại nói :-'' Em ở yên đó cho chị, nếu chị tới mà không thấy em thì.....''
Không đợi Joohyun nói hết Seungwan đã hứa hẹn :-'' Em sẽ đợi chị...'' dù rằng không biết lời hứa của kẻ say rượu có thể tin được hay không nhưng Joohyun cũng nhanh chóng đạp ga cho xe chạy đến công viên gần nhà.
Khi Joohyun cho xe dừng bên lề đường rồi đi bộ vào bên trong công viên thì đôi môi đỏ lại nở nụ cười khổ, đáng lẽ cô nên biết Seungwan sẽ đến chỗ này ngay từ đầu chứ, cô đáng lẽ nên nhớ rằng mỗi khi Seungwan buồn sẽ đi đến bên mấy chiếc xích đu nho nhỏ ngay khu vui chơi cho trẻ em kia... bởi những lúc như vậy Seungwan sẽ cảm thấy yên tĩnh và bình ổn lại tâm trạng... 10 năm qua số lần Seungwan mệt mỏi rất ít nhưng lần nào điểm đến cũng là chỗ này.
Khi đôi cao gót màu đỏ bước đến phía trước đối diện bới đôi cao gót màu đen thì mới dừng lại, Joohyun nhíu mày nhìn đống chai rượu Soju đang nằm ngổn nhang ngay dưới chân Seungwan rồi nhìn cô nhóc kia đang ngồi trên xích đu dang tay ôm lấy sợi dây thừng mà nhắm mắt ngủ ngon lành.. một cảm giác bình yên nhưng cũng đầy chua xót..
Joohyun cúi đầu xuống thấp một chút nhìn vào hai hàng lệ vẫn còn đang vươn trên gương mặt non nớt của Seungwan rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi, động tác rất nhẹ nhưng đã khiến cô nhóc kia giật mình tỉnh giấc rồi đưa đôi mắt có chút ngây dại nhìn vào Joohyun thật yên lặng và chăm chú.
Joohyun nhìn thấy sự ngây ngô của Seungwan thì mỉm cười nói : -'' Sao em lại ra đây ngủ vậy hửm? Có biết chị đi tìm em rất lâu rồi không?''
Seungwan nghe vậy liền cúi đầu xuống: -''Em xin lỗi ~''
-'' Về nhà thôi!'' Joohyun nói xong liền nhanh chóng đưa tay muốn kéo Seungwan đứng lên đi về nhà..
-'' Joohyun à em và chị kết thúc đi!'' Seungwan né tránh bàn tay của Joohyun rồi ngước đôi mắt ngập nước nhìn cô ấy nói.
Joohyun đã sớm biết Seungwan đột nhiên biến mất rồi khóc rồi uống rượu say như thế này thì chắc chắn sẽ có nguyên do và cô ấy đã dự tính được giữa hai người khi gặp mặt sẽ có cuộc tranh cãi nhưng hai chữ KẾT THÚC này..cô ấy chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy từ Seungwan.
-'' Vì sao?'' Joohyun cố dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi lại Seungwan.
-'' Vì hai ta không thích hợp với nhau, chúng ta chỉ nên là chị em thôi Joohyun à..'' Seungwan cười nói nhưng nước mắt lại không thể ngăn cản được cứ vô lực mà rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...