Vì sao chị không nói? *

3.5K 191 5
                                    


Wendy có chút nôn nóng đi tới đi lui trong phòng khách.. bây giờ là 11 giờ đêm mấy đứa nhóc đã về phòng ngủ rồi chỉ còn mình Wendy là còn thức đợi Irene về..cũng đã 3 tiếng rồi và cô nhóc cũng đã đi tới đi lui như thế này trong 3 tiếng...
'Cạch' cánh cửa phòng khách được mở ra rồi Irene xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, cô ấy vừa kẹp điện thoại giữa vai và đầu một tay cầm bó hoa hồng đỏ thật rồi cúi người xuống dùng một tay gỡ giày.

-'' Ok oppa em vào đến nhà rồi, cám ơn anh đã đưa em về..bữa khác gặp lại.. Ok, em sẽ chăm sóc bó hoa thật tốt có héo cũng không vứt đi đâu..Bye~'' Giọng Irene tràn đầy vui vẻ nói cười.

Khi Irene đã cúp điện thoại thì Wendy nhìn vào bó hoa hồng chói mắt kia hỏi :
-'' Chị vừa đi đâu về thế?'' Wendy nhíu mày hỏi làm cho Irene cứng lại nụ cười trên môi đáp :-'' Chị đi gặp bạn~'' Thật ra là anh họ của cô từ dưới Daegu lên đây có việc rồi sẵn tiện rủ cô đi uống nước trò chuyện luôn.

-'' Bạn nào? Gặp ở đâu?'' Wendy nhìn thái độ của Irene thì càng khó chịu hỏi tới.

-'' Em hỏi làm gì?'' Irene đặt hoa lên bàn phòng khách rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh định gửi về khoe với mẹ..lúc nãy cô còn chụp chung với bạn gái của anh họ mấy tấm nữa, sẵn tiện gửi về cho mẹ xem luôn.

-'' Em chỉ muốn biết thôi.'' Wendy ngồi xuống nhìn Irene hý hoáy nhắn tin thì càng bực hơn nữa.

-'' Gặp ở Ccoffee ~'' Irene cất điện thoại vào túi nói.

-'' Chị đâu biết uống Coffee, sao lại tới đó!''

-'' Thì người ta uống Coffee còn chị uống nước ép, sao em cứ phải cáu gắt tra hỏi chị vậy?'' Irene bực mình nói.

-'' Em lo lắng cho chị thôi, em gọi chị từ lúc 7-8 giờ tối đến giờ nhưng chị không bắt máy cũng không thèm nhắn lại một tin nhắn..em quan tâm đến chị khiến chị thấy phiền phức sao?'' Wendy u buồn nhìn thẳng vào Irene hỏi.

-'' Chị cài chế độ rung nên mới khi vào tới thang máy lục ra xem mới biết...hơn nữa chị không có yêu cầu em đợi chị mà!''

-'' Em lo lắng chờ đợi chị là sai sao?'' Wendy đỏ mắt, hơi sương cũng sớm che mờ hai mắt.

-'' Chị...'' Irene thấy Wendy bị lời nói vô tâm của mình làm cho tổn thương thì định xít lại gần Wendy xin lỗi thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên nên đành thở dài lấy điện thoại ra bắt máy :-'' Alo mẹ à, dạ...dạ...anh ấy hẹn con ra ngoài uống nước...dạ... dạ...anh ấy bữa nay trông trưởng thành và đẹp trai lắm...à..bó hoa đó là anh ấy tặng con đó....à..dạ đẹp..dễ thương lắm..khi nào con nói anh ấy cùng về thăm mẹ với dì luôn...dạ...dạ... dạ vậy mẹ ngủ ngon...dạ~''

Ngay khi Irene vừa cúp điện thoại thì Wendy đã chụp lấy bó hoa đưa đến trước mặt cô ấy gằn giọng hỏi :-'' Anh ta là ai? Anh ta tặng cho chị bó hoa này làm gì?''

-'' Em làm sao vậy Seungwan? Sao cứ cau có tra hỏi mãi vậy?'' Irene đưa tay giật bó hoa lại nhưng vô tình làm ngọn lữa hờn ghen trong lòng Wendy trở nên lớn hơn nữa, Wendy tức giận hét lớn :-'' Tôi hỏi anh ta là ai? Là người theo đuổi chị hay sao mà lại tặng hoa cho chị...hay là chị đồng ý quen với anh ta rồi nên muốn dẫn về giới thiệu cho cô chú? Chị nói đi bao giờ chị sẽ 'đá' tôi..nói đi~'' Wendy điên cuồng dùng hai tay lắc lắc bả vai Irene hét lớn.. Đám nhóc trong phòng nghe thấy tiếng động thì chạy ra ngăn hai người lại :

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ